Thursday, April 25, 2024

Em có nên quay về với chồng cũ?

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, cả năm nay em bị mẹ chồng cũ quấy phá quá! Đến độ em muốn dọn đi thật xa để yên ổn sống. Nhưng lại vướng mắc vài điều khiến em rất đắn đo.

Sau khi vợ chồng em ly hôn, em giữ đứa con nhỏ và gia đình chồng giữ đứa con lớn, nói là lớn, nhưng cháu cũng chỉ mới bảy tuổi. Hai đứa nhỏ lúc trước không rời nhau nửa bước, vậy mà nay mỗi đứa mỗi nơi. Điều này cũng làm em thắt gan thắt ruột. Mẹ chồng em thương cháu, không muốn xa cháu nên mua cho em một căn nhà nhỏ sát bên bà. Để sớm hôm bà có thể chăm nom cháu. Khi cho căn nhà, mẹ làm giấy tờ cho em đứng tên, nghĩa là không có tên chồng em, vì khi ấy chúng em đã ly dị.

Em rất cảm động và biết ơn về điều này, nên dù ly hôn, em vẫn qua lại chăm nom bà, và mỗi sáng khi đi làm em đều mang đứa con nhỏ qua nhờ bà trông. Điều này khiến bà rất vui vì được gần cháu.

Cuộc sống nếu cứ trôi như thế thì có gì mà nói nữa.

Sau khi ly hôn, người chồng cũ của em đâm ra rượu chè bài bạc. Anh ấy bỏ làm và sa đà vào ăn chơi. Nhìn ảnh giờ này không còn một nét gì của ngày xưa. Anh xanh xao, xuống sắc, người như nghiện xì ke. Phần em vì xin được làm tiếp tân cho một khách sạn lớn, nên em lúc nào cũng phải ăn mặc chỉnh tề, và giờ giấc đi làm thì có đôi khi phải đi sớm về trễ. Đó là lí do khiến cho mẹ chồng của em chì chiết. Làm như bà canh giờ đi làm của em. Hôm nào ẵm con qua gửi sớm thì bà cũng mát mẻ: “Hôm nay mẹ mày có hẹn sớm nên mày phải qua bà sớm”. Hôm nào em đón con trễ thì y như rằng mẹ em nói như chắc em mới đi với bồ về: “Cô cứ đi chơi thoải mái, cháu nó khóc nhớ mẹ nhiều nhưng việc cô quan trọng hơn thì cô cứ làm.”. Hôm nào em mặc đồ mới, mà chả lẽ không mua đồ mới, thì thế nào mẹ em cũng khen lấy khen để dạo này cô sexy quá, chỉ tội cho cái thằng con tôi ngu đần mà bỏ vợ.

Em cũng muốn lơ đi, để có nơi gửi con, nhưng nghe hoài những lời mẹ chồng cũng bực, chịu không nổi. Em hiểu mẹ em nhìn thấy cảnh chồng cũ của em càng ngày càng sa sút mà xót con. Nhưng đó đâu phải lỗi của em. Chính anh ấy đã không có trách nhiệm với vợ con nên mới xảy ra cớ sự này. Cũng có khi quá tuyệt vọng, em đã nghĩ ra, hay là em quay lại với chồng để tìm sự bình an trong cuộc sống, để hai con đoàn tụ với nhau, để cho người ơn của em là mẹ (đã cho em căn nhà) được vui lòng. Có những buổi sáng ẵm con qua gửi, em đã định nói với mẹ là em quay lại, nhưng rồi mẹ em lại chì chiết gì đó, và ý định của em vụt tắt. Cứ thế, hai bên như nợ nhau, không dứt ra được.

Em muốn bán nhà để đi thật xa, nhưng rồi con lớn của em, thằng nhỏ của em sẽ ra sao?! Em thật bế tắt thưa cô Nguyệt Nga.

Nguyệt Lý

*Góp ý của độc giả:

– GY
“Mẹ chồng cũ quấy phá quá”. Tôi thấy cô nói câu này không đúng, bà đâu qua nhà cô để nói những câu đó, tại cô muốn gởi con nên qua nhà bà đó thôi, nếu cô gởi người khác, rồi đôi khi dẫn con qua thăm thì bà đâu biết gì. Tôi thậm chí còn thấy bà chơi rất đẹp, thông thường mẹ chồng cho con dâu nhà để ở free là tốt rồi, chưa thấy ai cho luôn mà còn đứng tên một mình như vậy.

-NB
Đọc thư của em tôi không rõ nguyên nhân nào đưa đến việc vợ chồng em phải ly hôn. Theo như em nói do lỗi chồng em vô trách nhiệm với gia đình. Lỗi này thật sự nặng vì chồng em nhất định không chịu sửa lỗi, hay vì em quá tự ái kiêu hãnh không nhượng bộ dù chồng có thay đổi? Tôi thắc mắc vì thấy sau ly hôn chồng em sa sút, thất chí, còn em vẫn ung dung tự tại vui sống. Rõ ràng việc ly hôn do em chủ động xúc tiến chứ chồng em không hề mong muốn.

Vấn đề chính bây giờ là bản thân em phải công tâm suy nghĩ thật thấu đáo. Cuộc hôn nhân này có thể còn cứu vãn được không? Em có còn muốn sống đời với người đàn ông là cha của hai đứa con của em không? Em và chồng em có thể cùng ngồi lại thẳng thắn nói hết những suy nghĩ, mong muốn của mình để cùng nhau sửa đổi giữ lại gia đình ổn định hạnh phúc cho chính mình và cho hai đứa con không?

Sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, biết mình nghĩ gì, mong muốn điều gì, em hãy tế nhị nhẹ nhàng tâm sự với mẹ chồng. Nếu vẫn còn muốn tái hợp giữ lại gia đình, em hãy nhờ mẹ chồng đứng trung gian giúp cách sao cho hai người không cảm thấy ngại ngần khi quay lại với nhau. Còn nếu em vẫn thấy rằng mình đã không còn tình yêu với chồng, em không muốn nối lại thì cũng nên thẳng thắn nói với mẹ chồng lý do em phải ly hôn. Em không thể tái hợp dù em rất xót xa việc hai đứa con em phải sống xa nhau, dù em rất yêu kính và mang ơn bà đã giúp săn sóc hai cháu và cho em căn nhà để mẹ con em có cuộc sống ổn định.

Mẹ chồng em sẽ hiểu rõ về con dâu hơn và bà sẽ có thái độ thích hợp. Tôi nhìn thấy bà đúng là một bà mẹ chồng tốt bụng yêu thương con cháu hết lòng. Đối với bà tiền bạc không quan trọng, chỉ có hạnh phúc của con cháu mới làm bà phải bận tâm. Xót xa khi thấy gia đình con trai tan vỡ, bà suy nghĩ cách nào có thể hàn gắn lại. Mua nhà cho con dâu đứng tên ở sát nhà mình, nhận săn sóc cháu để con dâu yên tâm đi làm, bà hy vọng với thời gian sự gần gũi sẽ phát sinh tình cảm, con dâu và con trai sẽ quay trở lại với nhau.

Thế nhưng thời gian qua đi bà vẫn chẳng thấy có tín hiệu tốt nào xuất hiện, con trai càng ngày càng sa đà bệ rạc, con dâu thì cứ nhởn nhơ chưng diện đi sớm về trưa. Bà cảm thấy mình bất lực bó tay không biết phải làm sao, bà không có quyền can thiệp nên chỉ còn có thể buông lời trách móc giận hờn cô con dâu cũ mà thôi.

Do đó em phải thông cảm và thương yêu bà thật lòng, mẹ chồng em không hề quấy phá em, bà vẫn giúp săn sóc cháu và không hề đòi hỏi một sự trả ơn nào từ con dâu. Mẹ chồng em chỉ thấy hạnh phúc khi gia đình con cháu bà đoàn tụ, hạnh phúc.

Chúc em bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo để có quyết định sáng suốt.

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, chỉ còn vài tuần nữa là vợ chồng con sang định cư tại Mỹ. Em con bảo lãnh, từ ngày nạp hồ sơ cho đến ngày đi, mất gần 15 năm. Thời gian đầu con không suy nghĩ gì cả đến chuyến đi, bởi lẽ nó vời vợi quá.

Chờ lâu quá con đã kết hôn, dù biết rằng việc kết hôn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hồ sơ bảo lãnh. Những năm đầu thì sợ ảnh hưởng thêm đến việc bảo lãnh nên kiêng cử để không có con. Những năm sau, khi sự chờ đợi quá mõi mòn, và muốn có con thì lại không còn cơ hội để có.

15 năm qua, khi thất bại thì con muốn đi cho rồi, khi thành công thì lại không muốn ra đi. Tuy nhiên dù muốn đi hay không muốn đi cũng chỉ là ý của mình, nó đâu có thay đổi gì đến chuyện tòa lãnh sự gật đầu hay không.

Chỉ tội cho em và mẹ, ngày đêm trông ngóng, Mới năm ngoái, khi lãnh sự quán gọi phỏng vấn, không biết ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào mà những câu trả lời của con bị từ chối hồ sơ. Tụi con đau buồn một nhưng mẹ và em con đau buồn hai. Con có thưa với mẹ đừng buồn vì vợ chồng con cũng ổn khi ở Việt Nam, vả lại hai vợ chồng đâu có con cái gì, đi là cho tương lai của con trẻ, chứ hai vợ chồng gần 40, đi hay ở cũng thế thôi. Nhưng lời trấn an đó như nước chảy qua cầu. Mẹ và em con vẫn tận nhân lực trong việc tranh đấu cho con đi. Em con đã tìm gặp luật sư và tốn rất nhiều tiền để có kết quả ngày nay. Khi báo tin, em con đã khóc trong điện thoại. Nhưng khốn nỗi, lòng con lại phẳng lặng. Có lẽ sự chờ đợi nó bào mòn tâm thái con. Con không muốn thay đổi nữa. Một năm sau ngày bị từ chối, con nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội được đi, nên con đã gom góp tiền mua một mảnh đất ở cách Đà Lạt 70 cây số. Con muốn vợ chồng lên đó sống, xa lánh chốn náo nhiệt của Sài Gòn. Con muốn xây một căn nhà nhỏ, tự trồng rau nuôi gia súc, sống bình an trong những ngày còn lại của đời người, nay con đã 40 tuổi.

Con đã quyết chí như thế, nên khi có giấy tờ đồng ý của lãnh sự quán gửi về, lòng con dửng dưng, nguội lạnh. Con mua vé đi chỉ một tháng và sẽ về Việt Nam lại, sẽ lập nghiệp ở đây luôn. Mẹ và em con buồn lắm! Gia đình đã chuẩn bị hết cho vợ chồng con, kể cả việc làm và nơi ăn chốn ở. Chung quanh ai nghe chuyện cũng chửi con ngu vì từ chối điều mà hàng triệu người không chỉ ở Việt Nam mà cả trên toàn thế giới mơ ước. Con chẳng biết nữa, mình đúng hay sai. Ở lại có phải là một quyết định sáng suốt không? Con nghe nói bên Mỹ đã bỏ Obamacare mà vợ con thì bệnh đủ thứ trong người. Con chọn vùng núi rừng để sống vì muốn vợ con hít thở không khí trong lành.

Trung Thành.

__________
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Mì bò sốt cà chua”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT