Thursday, March 28, 2024

Kể chuyện đi làm ở Mỹ (kỳ 2)

Lâm Vân An

Kỳ 2: Shock

LTS: Trang Phụ Nữ kỳ này xin giới thiệu loạt bài viết liên quan đến chuyện đi làm ở Mỹ của tác giả Lâm Vân An. Khác với phần đông người Việt đến Mỹ bắt đầu bằng những công việc lao động chân tay, tác giả loạt bài này được nhận vào làm ở vị trí cao hơn trong một công ty lớn. Tuy nhiên, dù ở bất kỳ vị trí nào, những trải nghiệm đầu tiên trên đất Mỹ cũng là những câu chuyện để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm.

Tui viết loạt bài này với mục đích chia sẻ những chuyện buồn vui, ngọt bùi cay đắng, sụp hầm sụp hố, thăng hoa bay bổng khi đi làm cho văn phòng Mỹ (corporate).

Tui, cũng giống nhiều người ở Việt Nam, khi chưa vào sống trong lòng nước Mỹ, chỉ có dịp tiếp xúc, gặp gỡ, email với các sếp và đồng nghiệp Mỹ sống ở các nước, vẫn thường nghĩ người Mỹ ai cũng dễ thương, tử tế, tốt đẹp, nhân dân Mỹ ai cũng anh hùng, quả cảm, tốt bụng… nhất là ấn tượng đẹp đẽ của tui thời sinh viên, quen biết các anh chị Tây Mỹ ba lô qua Việt Nam du lịch, tui thấy ai cũng hiền lành dễ thương vui vẻ… Nói chung là ngày xưa khi chưa đi làm ở Mỹ tui thấy mọi thứ đều lung linh, đẹp đẽ. Cho đến khi tui chui vô làm trong văn phòng của Mỹ tại Mỹ… thì tui shock toàn tập. Shock một cách dễ thương và shock một cách mệt mỏi.

Tại sao shock? Shock dễ thương là sao, shock mệt mỏi nghĩa là sao?

Tổng giám đốc vùng đầu tiên của tui là một phụ nữ gốc Ý xinh đẹp như tài tử Sophia Lauren, độ tuổi O40, tốt nghiệp Cornell là một trường cực kỳ danh tiếng về ‘business’ Mỹ, có chồng là kỹ sư của Nasa, hai vợ chồng bao nhiêu năm đi làm khắp nước Mỹ, giàu nứt đố đổ vách nhưng bà hăng say làm việc đến độ hy sinh cả gia đình con cái.

Mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 9 giờ đêm, bà ngồi tọa lạc trong văn phòng work work work. Vì sao? Vì bà yêu công danh sự nghiệp, yêu cả vụ mình không có con cái. Lần đầu nói chuyện đó, bà tự hào nói: “Tui CHỌN không có con để chu toàn sự nghiệp”.

Nhìn bà làm việc hăng say, sáng vào công ty, chui vào phòng gym của hãng tập thể dục 1 tiếng, trưa ăn cơm ở cafeteria của công ty, chiều khi bò về chuồng, tui về nhà, bà vẫn tiếp tục làm việc đến đêm khuya. Đồng nghiệp kính trọng, mọi người trong công ty trên cả thế giới biết tiếng, làm tui quá nể. Wow, lựa chọn không có con cái để dồn hết sức cho sự nghiệp phát triển là một chọn lựa quá táo bạo, quá Mỹ, không sợ thiên hạ dèm pha “Cây độc không trái, gái độc không con”. Chỉ làm làm làm và sống theo ý mình muốn. Tui shock.

Tác giả Lâm Vân An (thứ hai, từ phải) cùng các đồng nghiệp. (Hình: Facebook Lâm Vân An)

Một bà sếp khác của nhóm khác thì chọn lựa cách quản lý của Iron Woman – bà đầm sắt, hở tí là la mắng, trù dập, mời nhân viên vô phòng, nói tới nói lui, đay đay nghiến nghiến, làm người ta khóc thì thôi. Dân Mỹ cũng như mọi dân tộc khác ưa ngọt, ưa khen, ưa nịnh, mà bị nói thế này thế kia là thù dai nhớ lâu liền.

Một ngày kia tui chứng kiến tận mắt khi qua nhóm bà họp ké. Bà la 28 nhân viên của nhóm bà sa sả vì không giải quyết vấn đề rốt ráo trong khi bà đi vacation, làm bà bị sếp super to gọi điện ‘complain Đang lúc cao trào bà chửi “Đậu Má” – “drop the F bomb” trong sự ngỡ ngàng của mấy chục người. Bạn biết các công dân Mỹ họ làm gì lúc đó không? Không ai nói gì bạn ạ. Bình tĩnh im ru nhìn nhau (phái không động là đây). Nhưng đó là lần cuối cùng tui nhìn thấy bà. Ngay sau khi tan họp, mấy chục nhân viên kéo nhau rồng rắn lên tố bà với HR. HR thấy tình hình nguy ngập bèn mời sếp của bà này từ Copenhagen qua, mở cuộc điều tra khẩn cấp – gọi là investigation. Sáng sau đã thấy sếp từ Đan Mạch có mặt trong văn phòng. Cùng ông sếp to này, HR lấy cung từng người có mặt (trong đó có tui), họ cấm bà bước vào công ty và sau 2 tuần điều tra thì có email gửi ra là “Bà X đã chọn (lại chọn, làm như đời nhiều lựa chọn lắm) đi làm ở công ty khác. Chúng ta chúc bà may mắn trên con đường mới”… Nhân viên lật đổ sếp vì những điều họ không hài lòng. Tui shock tiếp.

Một câu hỏi mà cả nhà tui hay hỏi là Mỹ có kỳ thị không? Câu trả lời đúng nhứt theo tui là, “về mặt nguyên tắc, là không”. Vì các bạn biết rằng trường học Mỹ dạy trẻ con hãy yêu quý sự khác biệt, đi làm ai cũng được tạo cơ hội ngang nhau, ‘equal opportunities’, tổng thống Mỹ cũng đã có da màu, nhiều ‘celebrities’ làm việc thiện cho xã hội cũng là người da màu. Sau mấy chục năm thoát khỏi chế độ làm nô lệ, có vẻ như người da màu đang khẳng định những đóng góp cho xã hội Mỹ.

Nếu bạn hỏi tui, tui trả lời thực lòng, dòm đi dòm lại, văn phòng tui 300 người, chỉ có chừng 3 Mỹ huyền, 10 người là gốc Mễ Tây cơ, 3 người Châu Á còn lại là Mỹ trắng 100%. Họ không nói gì khi tuyển dụng (sau này ngồi tuyển dụng thì tui biết), chỉ có điều phải thật giỏi, xuất sắc thì các sắc dân khác mới được tuyển vào, trong khi tuyển các em da trắng mới ra truờng thì tui thấy họ dễ dàng hơn nhiều. Câu trả lời khi có ai hỏi tại sao công ty này ít có các màu da khác, sẽ không là ‘chúng tui không tuyển anh vì màu da của anh’ mà là, ‘xin lỗi chúng tôi thấy anh không phù hợp.’ Câu trả lời rất ư là đúng đắn, không thể nào bắt lỗi được, hehe… Còn lại có kỳ thị hay không, bạn tự suy nghĩ ha. 🙂

Bản thân tui bị shock nhứt là kinh nghiệm đầu tiên khi làm ‘senior manager’ của một nhóm 45 người. Tui quản lý ‘project’ nên ít khi nào phải “đụng” với nhân viên, toàn là supervisor hay team lead quản lý họ cách ăn ở. Xui cho tui là hôm đó Black Friday (Thứ Sáu sau ngày Thanksgiving) bà con xin nghỉ đi shopping hàng loạt, nhóm le hoe chừng hai chục người và tui là thành viên ban quản trị duy nhất ở lại ‘giữ chùa” – holding the fort. Tui đang làm việc, não đang chạy ro ro, thì màn hình ‘pop up’ cái message từ HR Director “Ms Lam, có người méc là nhân viên của mày, cô X hôm nay mặc quá hở hang, thấy hết rãnh ngực và vào công ty mặc áo hai dây là điều không thể chấp nhận. Cô hãy ra nói chuyện với cô X”.

Má ơi, lúc đó tui mới qua Mỹ một năm, tiếng Anh còn đang nói giọng Singlish (Singapore English) chưa biết rào trước đón sau làm sao khi nói chuyện với các cô Mỹ mà còn phải đi ra “góp ý” với cô X. Nói thêm về cô X, Cô X là một bà làm khá giỏi của nhóm, U50, bơm botox vào mặt (chắc mỗi ngày) da hồng hào, bóng mượt, tóc dài xõa ra sau lưng nhuộm vàng như rơm, mông eo, ngực ba vòng như Marilyn Monroe. Nói chung nhìn là biết sản phẩm của xã hội tiêu thụ Mỹ… Tui lúc đó 31 tuổi, bị nhóm chọc là dòm trẻ như con nít mới tốt nghiệp, tuổi đời nhỏ nhứt trong nhóm, cắn răng, cắn lợi, suy nghĩ… Trả lời cho HR “Không, tui không làm đâu” là chết, họ sẽ đánh giá mình không có năng lực làm sếp. Mà im luôn, để mai cho bọn team lead nhắc nhở thì cô X chắc chắn sẽ chối vì không còn bằng chứng. Mà đến đối đầu với cô X thì tui phải làm sao?

Tui dòm màn hình chat nhấp nháy chữ xanh. Sự góp ý thẳng thắn và dũng cảm để đối diện trực tiếp với vấn đề, để giải quyết nó rốp rẻng nhằm giữ đúng luật, đã làm tui shock. Tui đành lê gót đi vào phòng pha cà phê, pha trà để suy nghĩ. Theo bạn tui đã phải làm sao? Shock dễ thương hay shock cay đắng? (Lâm Vân An)

Xem lại kỳ 1

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT