Thursday, March 28, 2024

Làm sao cho bạn ấy hỏi cưới

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Người ta cứ nói nam nữ bình quyền, thật ra, cho đến tận thế kỷ này, vẫn có rất nhiều lãnh vực nam nữ không bình quyền. Và, cháu đang “kẹt” lại trong cái vòng “không bình quyền” ấy thưa cô.

Cháu có quen một anh chàng, hai đứa yêu nhau cũng khá lâu, cũng là 7, 8 năm dài. Gia đình, bạn bè đôi bên đều mặc nhiên coi hai đứa cháu là một cặp. Yêu từ năm 25 tuổi đến giờ là 33 tuổi chứ ít gì, già thì thôi! Đến độ sau này bạn bè mời sinh nhật, cưới xin đều mặc nhiên mời “cặp đôi” là cháu và anh ấy. Gia đình cháu cứ răn đe, cưới cho rồi, cứ cặp hoài kỳ lắm, mà mình là con gái thì lỗ đó. Ban đầu cháu không thấy gì, vui chơi là chính, nhưng dần dà cháu thấy nếu bây giờ mà tan hàng thì cháu mặc nhiên trở thành “chồng bỏ chồng chê” mà nào anh ấy đã là chồng của cháu.

Cháu muốn cưới cho rồi, nhưng chẳng lẽ giờ cháu quỳ gối rồi hỏi có “Marry me” không? Dù gì cháu cũng phải giữ thể diện đàn bà con gái. Cháu cũng nhiều lần nói xa nói gần cho anh ấy hỏi cưới, mà làm như đàn ông họ đần đần sao ấy cô Nguyệt Nga ơi! Nói cách gì cũng không hiểu, cứ lờ tít đi, mà nào anh ấy có phụ rẫy hay không thích cháu, ghen như quỷ, không cho cháu cười nói với một người đàn ông nào cả. Hễ mình tay bắt mặt mừng một ông nào đó thì mặt mày xụ ra.

Thì cưới đi! – KHÔNG

Cháu phải làm sao cho ảnh hỏi cưới cháu đây cô? Thiệt tình! Hay là cháu nhắm mắt hỏi cưới ảnh cho rồi. Ừ thì ừ không ừ thì tan hàng sớm, để cho người ta tính đến tuổi già đang lăm le đến?

Lan Nhi

*Góp ý của độc giả:

-Mary: Cái cách em viết thư, coi bộ em cũng miệng mồm lắm, người ta nói là, miệng bằng tay, tay bằng miệng ấy. Vậy mà sao lại nhát như vậy? Thật ra theo tôi thì 99.99 phần trăm là con gái đã “hỏi cưới” đàn ông, một cách khôn khéo và kín đáo, nghĩa là các cô biết cách làm thế nào đó để cho người con trai mở miệng, và cô gái chỉ việc ỏn ẻn làm bộ, gật đầu. Đôi khi “em chả, em chả” tí xíu làm mầu mè hoa lá hẹ! Và cái hay là mấy ông bị rơi vào bẫy cái một, cứ tường rằng mình hỏi cưới, có ngờ đâu bị cô gái dắt cho đến đường cùng ấy.

Tôi nghĩ em nên nói với anh là, thôi đi, mình chẳng đi đến đâu nên tốt nhất là đường ai nấy đi cho xong, cứ kéo dài vậy không nên. Cái trò này cũng là con dao hai lưỡi đó nghe. Có thể nghe xong anh ấy lặn luôn, nhưng thà vậy, còn hơn kéo dài, phải không em?

-Thuan Hoa: Tôi có người anh, kể lại rằng, lý do ảnh hỏi cưới chị vì chị nói chị có bầu. Gia đình tôi là gia đình Nho Giáo, nên khi cha mẹ tôi nghe con trai mình làm cho cô gái có bầu thì tức tốc mang lễ vật sang cưới. Chỉ có điều sau đó chẳng có gì hết, cha mẹ tôi chờ hoài không thấy cháu nội ra đời, lúc hỏi anh thì anh nói, “báo động giả” nhưng mọi thứ cũng đã xong, và nay thì họ cũng có con đàn con đống với nhau. Chỉ có điều khi nào gây nhau thì anh tôi hay lôi chuyện “bị lừa” để dày xéo chị dâu.

-GY: Tuổi xuân của phụ nữ chỉ có một thời thôi, đừng để nó qua đi. Cưới để danh chính ngôn thuận, còn sinh con, gầy dựng gia đình nữa chứ. Nếu không cưới thì giải tán, tìm người khác. Ba mẹ em hãy nói chuyện nghiêm túc với anh ta: cháu có thương con gái bác không? Nếu có thì chuẩn bị cưới trong năm nay. Nếu không thì chấm dứt đi. Còn em thì đừng nói gì về chuyện này, vẫn bình thường vui vẻ với anh ta. Nếu không thấy anh ta đá động gì, em hãy dãn ra từ từ. Ít gặp mặt, chăm sóc bản thân hơn, luôn trang điểm xinh xắn, ăn mặc đẹp, có thêm bạn bè. Nếu anh ta không cưới trước khi em yêu người khác, thì tại hết duyên nợ.

-Ollie: Vấn đề của cô Lan Nhi rất dễ giải quyết – hôm nào ngồi xuống, với nét mặt nghiêm nghị nói về chuyện này. Nếu muốn dễ mở lời thì đem Bố Mẹ vào để nói “Bố Mẹ mới hỏi em vấn đề của tụi mình thế nào ? Bố nói 2 đứa, đứa nào cũng lớn rồi, không còn trẻ nữa, quen nhau cũng đã lâu, phải tính tới chuyện gia đình chứ. Mẹ còn nói em nói chuyện với anh rồi nói cho Bố Mẹ biết đó.” Chẳng hạn vậy.

Có nhiều anh chàng chỉ muốn sống chung, không muốn làm đám cưới (lập gia đình), chắc họ sợ cái chữ “trách nhiệm”? Hay họ nghĩ tới câu “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề” mà sợ ?

Hy vọng bạn trai của cô không nghĩ như vậy.

-Huynh Bay: Lan Nhi, nếu cuộc sống như vậy đã thấy thoải mái rồi, thì cứ vui sống đi. Bận tâm chi đến cái đám cưới. Khi hết thương nhau rồi, thì cái hôn thú chẳng qua chỉ là một miếng giấy thôi mà, muốn xé bỏ lúc nào mà chả được? Có khi sau đám cưới, thì hai đúa bổng dưng thấy có một cái gì đó làm cho mình không còn thoải mái như xưa nữa. Và, sự rạn nứt có thể sẽ manh nha từ đó. Chúc Lan Nhi cứ sống vui như thế!

*Vấn đề mới:

Thưa cô, cháu là cô gái con nhà nghèo, gia đình ở tỉnh lẻ. Bố cháu là hiệu trưởng một trường trung học của tỉnh, mẹ cháu cũng là cô giáo trong trường. Gia đình cháu lại nhiều anh chị em nên tương lai nắm chắc phần thua thiệt trong xã hội. Cháu là con gái lớn trong gia đình, năm nay cũng trên 30, cháu chưa yêu ai bao giờ, cháu chỉ biết học, khi học xong thì ra đi làm. Vì nghĩ ba là một hiệu trưởng, mẹ cũng là cô giáo, nên cháu luôn luôn ý thức phải giữ nếp nhà và làm gương cho các em và nhất là không làm cho ba mẹ buồn lòng. Cháu sống rất khép kín.

Mùa Hè năm trước, một người bạn của bố cháu ở Mỹ về, chú ấy có ý muốn tìm vợ cho con trai. Thấy cháu cũng được mắt nên chú ấy rất hăng hái trong việc giới thiệu. Khỏi nói về sự mừng rỡ của ba má cháu. Ba mẹ cháu vui mừng, đãi đằng, tiêu xài, sắm sửa nhà cửa, cháu phát sốt ruột. Ba mẹ cháu mừng rỡ thấy tội luôn (tội cho ba mẹ cháu thì ít mà tội cho cháu thì nhiều).

Cuối cùng thì sự việc đưa đến kết quả khá tốt, anh chàng con chú bạn, rất lịch sự dễ thương, có học và đối xử với cháu rất tử tế. Ban đầu cháu mặc cảm, luôn giữ khoảng cách nhất định, cháu sợ người ta khinh nên cháu hầu như không muốn làm thân. Nhưng rồi chính cách cư xử của anh đã thuyết phục cháu, khiến cháu bị cuốn vào tình cảm đôi lứa. Rồi thì ba mẹ cháu vui biết mấy khi cháu có giấy tờ qua Mỹ theo diện hôn nhân.

Có một điều mà gia đình cháu không được báo cho biết, là anh ấy đã có một đời vợ và hiện tại họ vẫn còn qua lại vì có 1 con chung. Họ chia nhau ngày trông con, đứa bé mới có 4 tuổi, và cháu là người phải trông phụ anh ấy một số ngày trong tuần. Cháu chẳng muốn dài dòng chuyện trông trẻ, nhưng việc này là một cú sốc với cháu. Cháu như bị lừa dối. Anh ấy có thấy phản ứng của cháu, nhưng lại có thái độ trịch thượng của người gia ơn.

Hôm hôm trước Tết cháu nói muốn về Việt Nam ăn Tết, thì ảnh đồng ý ngay, và để cháu về một mình, cháu tự ái ghê lắm khi ảnh như muốn xô cháu ra. Hiện nay cháu vẫn còn ở VN, cháu đã có thẻ xanh 2 năm. Thưa cô cháu không muốn qua nữa, cháu có nên vậy không thưa cô? Ba mẹ cháu chưa biết chuyện này. Điều mà cháu ngần ngại là ba mẹ cháu sẽ như thế nào nếu cháu về nước, và không còn là niềm hy vọng đầu tàu cho đàn em của cháu. Thưa cô cháu có nên nhắm mắt đưa chân cho qua thời gian chờ có quốc tịch rồi tính sau không?

Trinh

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT