Friday, April 19, 2024

Lấy tiền cho… trai, có đòi được chăng (*)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, em sống ở Mỹ nhưng không phải thường trú nhân, em chỉ là sinh viên du học. Dĩ nhiên là em mơ ước được trở thành thường trú nhân nhưng không phải vì thế mà em quơ quào cho có tấm giấy hợp pháp để ở lại. Gia đình em cũng được người giới thiệu cho những nơi làm giấy tờ, nhưng em không đồng ý, vì muốn giữ danh dự và lòng tự trọng của mình.

Mới đây em gặp lại một bạn học cũ, anh ấy đã qua một đời vợ và hiện không có con cái gì. Thật ra ngày xưa hai đứa cũng có chút chút tình cảm, nhưng vì gia đình anh ấy chờ đợi giấy tờ đi Mỹ cũng gần chục năm, nên họ không muốn vướng bận bất cứ điều gì mà có thể ảnh hưởng đến chuyện định cư của nguyên gia đình. Em biết vậy nên hết sức ý tứ, không để tình cảm riêng tư tiến xa hơn. Giờ đây tụi em chẳng có gì vướng bận, anh ấy đã ổn định, nên tình cảm của hai đứa như mồi lửa, bùng cháy dữ dội. Tụi em có biết bao nhiêu dự tính, kế hoạch cho tương lai. Trong đó dự tính mua nhà chung là ưu tiên số một.

Sau khi đi hỏi một vài nơi về điều kiện mua nhà, tụi em quyết định ra ngân hàng mở một tài khoản chung. Để bảo đảm cho việc mua nhà dễ dàng, hai đứa em chia đều nhau, mỗi đứa chung vô $50,000, cho lần đầu và sau đó hai đứa sẽ tiêu xài tằn tiện, mỗi tháng mỗi đứa sẽ bỏ thêm $500 nữa. Thú thật, khi nhìn cuốn sổ ngân hàng có ghi tên hai đứa, em thật cảm động, ấm áp, nó có một chút gì thân thiết vợ chồng trong đó. Em vui thật vui, anh thì nôn nao, hăng hái vẽ cảnh vợ chồng con cái, chưa gì mà anh đã nghĩ đến bầy con “nheo nhóc” phải chăm lo thế nào. Nói chung là tụi em đang sống những ngày tràn đầy hoa bướm.

Đến thời hạn em cần về Việt Nam để lo một số giấy tờ, buổi chia tay bịn rịn vô cùng, cũng có cả nước mắt ngắn dài của em. Em không muốn rời anh ấy, em muốn nhanh chóng chúng em có cuộc sống bên nhau. Thời gian em ở Việt Nam, để gây bất ngờ cho anh, em rút thêm tiền trong ngân hàng Việt Nam và tìm cách deposit vào ngân hàng chung của hai đứa ở Mỹ.

Thưa cô, thật choáng váng khi em khám phá ra, tài khoản chung đã bị đóng, nghĩa là ai đó rút hết tiền và không còn ngân hàng chung của hai đứa nữa. Em liên tục liên lạc với anh, nhưng không được trả lời. Em liên lạc với ngân hàng thì họ nói cho em biết, một trong hai người có quyền đóng ngân hàng mà ngân hàng không cần báo lại với người kia!

Thế là thế nào thưa cô? Em phải làm gì bây giờ?

Duyên

(*) Bắc thang lên hỏi ông trời,
Lấy tiền cho gái, có đòi được chăng?

*Góp ý của độc giả

*Tran
Cô Duyên,

Vậy là cô đã gặp người bạn cũ họ Bịp tên Bợm rồi. Nếu hai người có chung tài khoản với nhà băng thì cô thử trình bày với nhà băng cô muốn xin số Social Security Number (SSN) của người bạn đó và ra văn phòng luật sư chuyên về hình sự trình bày với họ và cô nói muốn thưa người bạn đó ra tòa án. Tôi tin rằng khi cô đã có số SSN rồi thì người đó dù có ở nơi nào trên đất Mỹ cũng phải lộ mặt ra, đất nước Mỹ tuy rộng nhưng đừng có hòng mà thoát lưới pháp luật của nước Mỹ được đâu. Chúc cô gặp được nhiều may mắn.

*Ollie
Chưa gì mà anh đã nghĩ đến bầy con “nheo nhóc” phải chăm lo thế nào. Có lẽ vì những hình ảnh này đã khiến anh ta sợ tới bỏ trốn.

Chuyện của cô Duyên nghe thật thấy tội. Vì đã quá tin tưởng một người nên bị người ta cám dỗ, lừa gạt cả tình lẫn tiền.

Bây giờ làm sao? Không biết luật pháp có làm gì được cho cô không. Có lẽ chỉ có cái là qua lại đây kiếm anh ta để đòi thôi.

Mà anh ta đã ôm tiền của cô để trốn thì làm sao cô biết anh ta ở đâu mà tìm trong một cái nước Mỹ lớn như vậy, trừ khi cô có quen biết bạn bè hay người thân trong gia đình của ảnh và biết họ ở đâu thì tìm tới đó để hỏi. Thật khó quá!

*Thuan Phan
Cô thật là một người tốt và dại khờ, xin lỗi cô là tôi đã nói như vậy. Ngay từ đầu cô tỏ ra là người có nhân cách, có lòng tự trọng, lúc cô và anh ấy có chút tình cảm, rồi chỉ vì nghe gia đình người ta đang chờ giấy tờ để đi, thì cô đã tự ý rút lui, để người ta không vướng bận vì mình, dù lòng cô đầy thương cảm.

Lúc ấy tôi chắc là cô còn nhỏ tuổi, thế mà cô đã biết nghĩ đến quyền lợi của người khác, chứng tỏ cô là người tốt, không ích kỷ. Nếu cô mà nghĩ đến bản thân, thì nhân đó, cô có thể làm đủ mọi cách để vun xới tình cảm, để cho anh kia sa đà vào tình yêu mà làm yêu sách với gia đình, và rồi vì thương con, gia đình họ sẽ làm giấy tờ để mang cô theo, trước hoặc sau đó, (và chuyện này đã xảy ra không phải là ít.) Nhưng cô không vậy, cô đã lặng lẽ rút lui. Cô ăn ở hay lắm! Biết trước biết sau, biết người biết ta. Rồi đến khi cô lớn hơn, cô cũng thích sống ở Mỹ, và cũng có khá nhiều người mai mối để cô có được cái hôn thú mà ở lại, nhưng cô vì danh dự không “quơ quào”, cô không nhắm mắt liều chân, trong khi coi bộ cô và gia đình cũng thuộc dạng giàu có, dư khả năng để làm điều đó. Vậy mà cô nhất định không đi những đường con đường bất hợp pháp.

Rồi cô gặp được người xưa, giờ đã rảnh rang, đã hợp pháp để tiến xa hơn với cô. Cô rơi tỏm và yêu như chưa từng được yêu. Cô đã không một chút e dè, đắn đo, cô đã dốc hết tình yêu và lòng tin cùng hy vọng. Cô đã không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để xây dựng tổ ấm. Cô bị lừa là phải, ngoài tình yêu làm cô mù quáng, anh chàng này cũng quá cao tay ấn. Ai trong trường hợp này cũng có thể dễ dàng bị lừa như cô.

Trên đường đời, có thể cô sẽ có cơ hội gặp lại anh kia, nhưng liệu cô có đòi được chăng? Hiện giờ chắc chắn anh ta đang trốn chui trốn nhũi, sống cũng chẳng an. Theo tôi, cô nên qua lại Mỹ để tiếp tục học vấn cho xong. Người tốt như cô chắc chắn sẽ được đền bù. Để ngơi một thời gian, cô tìm một luật sư nào đó, trình bày hết cho họ nghe, nhưng nhớ rằng khi đến luật sư, cô cũng phải tìm hiểu và khôn ngoan, không khéo lại bị mất tiền luật sư mà tiền kia cũng chẳng thấy đâu.

Tôi chỉ có một câu khuyên cô “Tiền là thứ mất ít nhất trong các thứ mất.”

*Vấn đề mới
Thưa cô, năm nay em 40 tuổi, bố mẹ mất sớm, em là con một, sống một mình từ những ngày còn rất nhỏ.

Cũng có nhiều bạn trai đến với em, trong đó cũng có những người thương em rất thật tình, chăm sóc, chiều chuộng nhưng khi họ tiến xa hơn thì em lại co lại, em tỏ cho họ thấy là em không muốn tiến xa hơn, em chỉ muốn là bạn bè thuần túy.

Thú thật với cô, em chả bao giờ muốn như thế, là phụ nữ lòng em cũng bâng khuâng, chao đảo khi có người ân cần, quan tâm. Em cũng đã có lần suýt ngã theo sự yếu đuối của con tim, nhưng rồi em tỉnh lại rất nhanh và quyết định dứt khoát mạnh mẽ hơn sau đó. Em thấy đời sống của em khổ quá, lúc nào cũng bị dẫn dắt vì lý trí. Cũng có khi em tự hỏi liệu quyết định kia có quá khích, cứng nhắt, lầm lạc không? Nhưng em lại không có ai để thổ lộ điều này.

Hôm nay em viết thư này cho cô, vì biết chắc một điều là cô không biết em là ai, nên em đã quyết định hãy tự mở lòng với ai đó một lần.

Thưa cô năm em 28 tuổi, em bị bệnh rất nặng, phải vào bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc ấy bố mẹ em đã mất. Em một mình đơn chiếc trong bệnh viện. Khi nghe bác sĩ báo kết quả em bị ung thư ngực, bầu trời sụp đổ trước mắt em, em nghĩ đến cái chết để giải thoát để về bên cha mẹ. Nhưng rồi em không đủ can đảm quyên sinh. Em nhắm mắt cho trôi qua mọi thứ. Em để mặc cho các bác sĩ chẩn đoán và điều trị, em phó mặc định mệnh đưa em đi đâu thì đi.

Sau khi phẫu thuật, em chỉ còn một bên ngực trái, bên kia là “nấm mồ,” nó chẳng khác nào một chiếc mền rách vứt lại bên đường của một kẻ homeless nào đó, gớm ghiếc, loang lỗ, kinh tởm. Nó chôn đời em, tương lai của em. Mỗi lần nhìn nó là em chỉ muốn có một cơn lốc, cuốn em vào cõi vô cùng và biến mất. Cũng có lúc chỗ “nấm mồ” dấy lên cơn đau, đó là những lúc em càng quyết tâm hơn việc đóng kín cửa lòng, mà đã có khi xao nhãng để những tình cảm nam nữ len vào. Em thề với lòng là không bao giờ kết hôn, dù cho người đàn ông nào đó có thương em hết mực. Em thề với lòng là sẽ không bao giờ có kẻ thứ hai nhìn thấy “nấm mồ” của em.

Đã 12 năm em sống chung với “nấm mồ”. Nó không hề là bạn của em, nó càng không thể là “đá vàng” với em như một nhà thơ nói:

Bệnh ở trong người thành bệnh bạn
Bệnh ở lâu dài thành bệnh thân
Gối tay lên bệnh nằm thanh thản
Thành một đôi ta rất đá vàng (Mai Thảo)

Em kể hết với cô Nguyệt Nga rồi đó, cô nói gì với em đi!.

Chinh L.
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT