Wednesday, April 17, 2024

Lòng em nguội ngắt nguội ngơ

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

 

Dạ thưa cô, em cũng chẳng biết phải tính như thế nào, nên cứ gõ nhiều cửa, mong rằng sẽ có cánh cửa mở cho mình.

Cách nay ba năm, em đến clean răng tại một văn phòng nha sĩ. Trong lúc khám bệnh, người nha sĩ hỏi em đôi ba câu chuyện, em trả lời rất thành thật hoàn cảnh của mình: Mới qua, đã xong đại học, đang vừa đi học vừa đi làm cho một pharmacy… Em nghĩ đó chỉ là những câu hỏi thông thường có tác dụng làm cho bịnh nhân bớt căng thẳng. Nhưng không ngờ nó lại là những chỉ dấu đưa em đến một cuộc tình buồn nhiều hơn vui.

Em và người nha sĩ dần dần thân thiết hơn. Anh nói với em, anh có thưa với cha mẹ xin hỏi cưới em, nhưng gia đình chưa đồng ý, lấy lí do, để cho em học ra trường, có công ăn việc làm vững chắc rồi tính đến cưới hỏi, đâu còn có đó không mắc chi mà phải vội vàng. Em nghe và biết vậy, cũng không tìm hiểu thêm, mà có muốn biết thêm cũng vô phương. Anh có nhà riêng, nên em dọn về ở chung. Em bỏ job ở pharmacy, để về phụ với anh tại phòng mạch. Chúng em sống với nhau như vợ chồng, và khá hạnh phúc, ngoại trừ những lần nhắc đến cưới hỏi và về gia đình anh. Biết vậy sau này em không nhắc đến nữa, sống bên nhau được ngày nào hay ngày ấy.

Em muốn có con, anh thì không, nói rằng tụi mình chưa vững về tài chánh, em thì còn đang đi học… thế là hai đứa có thêm đề tài để xích mích. Nhưng rồi em cũng thực hiện được niềm mơ ước của mình.

Em có bầu! Khi nghe em báo, ảnh tức điên người lên, bắt em đi phá thai. Anh cho rằng em đã đặt bẫy để ảnh rơi vào, ảnh nói, em đẻ thì em nuôi, anh không dính dáng, và báo cho em biết là không được cho gia đình anh hay. Ảnh còn nói điều này nữa, em thu xếp nơi ở lúc sanh xong, vì ảnh sẽ thay ổ khóa, anh báo trước để em lo liệu.

Dù nói vậy, nhưng ảnh vẫn tiếp tục sống với em, vẫn đưa em đi khám thai, vẫn theo dõi và vui mừng khi xem hình ảnh của baby trong những lần utra sound. Những tháng baby lớn, anh không cho em đến phòng mạch nữa, bắt em ở nhà nghỉ ngơi. Em thấy ảnh có thay đổi và không nhắc gì đến chuyện “tống cổ” em ra khỏi nhà.

Nhưng cô ơi! lòng em nó nguội ngắt nguội ngơ khi bên anh. Em toan tính bao nhiêu thứ không hay trong đầu. Tai em vẫn nghe những tiếng reo mừng của anh khi thấy hình ảnh con, mắt em vẫn thấy những việc tốt đẹp anh làm cho con chưa ra đời. Nhưng đầu em thì đầy rẫy những dự định, toan tính cho tương lai của một single mom. Em liên lạc với bạn bè, và đã tìm được nơi tá túc sau khi sanh. Cũng may ông trời không đóng hết mọi cửa, có cặp vợ chồng không con, họ vui mừng vô kể khi em đến ở cho vui cửa vui nhà. Cũng có một cousin chồng mất, muốn em về ở chung. Em không thiếu nơi tá túc, nhưng vấn đề là em có nên tin vào những thay đổi của anh không? Vì dù gì nhà anh vẫn là nơi tốt nhất cho em và con em, phải không cô?

Em Hồng Hoa

*Góp ý của độc giả

-Bích Ly:

Em là cô gái nhẹ dạ, nhưng lại không đáng trách, tôi đoán rằng đây là tình yêu đầu đời của em. Em mới qua Mỹ, lại gặp được một người yêu mình có sự nghiệp, có công danh, có một tương lai sáng lạn. Em ngã lòng là đúng, ai trong hoàn cảnh em cũng ngã lòng, tôi tin chẳng có một ai từ chối một chỗ dựa ngon lành như vậy. Tuy nhiên em đáng khen ở chỗ biết nhìn sự việc, đắn đo suy nghĩ để tìm cho mình một con đường đi tốt trong tương lại. Những nơi em có thể tá túc, đúng là trời thương mà đưa đến cho em. Nhưng nó vẫn không có gì chắc chắn đâu em ạ.

Tốt nhất là em phải tự thân vận động để vững vàng khi bất trắc có thể xảy ra, ai biết được điều gì xảy ra trong những ngày tới. Bất trắc có thể xảy ra từ phía anh ấy nếu em chọn ở lại, và bất trắc cũng có thể xảy ra bên phía cho em tá túc. Đâu có điều gì bảo đảm là em sẽ được tá túc bên họ lâu dài, cặp vợ chồng già và người cousin của em.

Em nên nhắm một nơi để đi làm sau khi sanh, dù là em ở lại hay phải ra đi. Em tìm một chỗ gửi con để yên tâm đi làm, em nên dành dụm ngay từ bây giờ để có gì thì vẫn có cái vốn để xoay xở. Thôi ráng lên em, chẳng có ai trên đời là không có điều lo lắng phiền não. Nếu cuộc đời mà êm ả, phẳng lặng thì ông Nguyễn Công Trứ đã không thơ rằng:

“Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe,

Trần có vui sao chẳng cười khì.”

Mong em sớm ổn định.

-Diana L.

Người ta nói, đàn bà tha thứ nhưng không quên. Đúng thế em à, tôi suy từ bản thân mình. Tôi tha thứ những lỗi lầm của chồng, nhưng chưa bao giờ quên. Nếu không muốn nói, bất cứ lúc nào có chuyện gì xảy ra liên quan đến, là lỗi lầm kia hiển hiện ra trước mắt. Nó dày xéo tâm can tôi và tôi phải cố hết sức để đừng đay nghiến dằn vặt. Những điều em kể về người yêu của em thật đau lòng. Tôi chỉ hy vọng rằng nếu em ở lại thì thời gian sẽ là liều thuốc mầu nhiệm khiến nỗi đau dần dần phai nhạt.

Đúng như lời em nói, em ở lại thì tốt cho con em nhiều lắm, cháu có cả cha lẫn mẹ, phần em cũng chưa chắc em khổ vì có thể anh ấy sẽ yêu con mà tốt với em, bằng chứng bây giờ đã tốt rồi đó. Đàn ông họ cạn lòng lắm em ơi! Và họ cũng rất thương con cái. Nên em cứ ở lại, nếu sau này có gì thì em bỏ đi cũng chưa vội. Tội nghiệp em quá!

-Oanh:

Chị ở lại đi, dù gì ảnh cũng là cha của con chị. Trước đây vì bất ngờ nên ảnh nói như vậy, sau đó ảnh đã thay đổi. Con người ta ai cũng có những giây phút lỗi lầm, chị ghim trong bụng làm gì cho mệt mình. Lấy hiện tại làm niềm vui đi chị ơi. Vả lại chưa chắc hai chỗ kia đã mãi mãi là chỗ tốt cho chị tá túc.

*Vấn đề mới

(Hình minh họa: Getty Images)

Thưa cô,

Tôi với người bạn thân hay nhắn tin qua lại với nhau. Vì là bạn của nhau lâu đời nên nói chuyện thường lan man từ chuyện nọ xọ chuyện kia, phần nhiều là nhắc những buồn vui trong quá khứ. Mới đây nó nhắn tin:

-Mày nhớ anh Cang không, ảnh là tài xế của chú Lưu, người yêu của mầy đó, Sau này ảnh gặp tao ảnh thú nhận là hồi đó ảnh mê thầm cả hai đứa mình.

Một tin nhắn khác nó nói: Không chỉ anh Cang yêu thầm mày mà còn một người nữa cũng yêu thầm nhớ trộm mày, nhưng tao chưa bao giờ tiết lộ cho mày biết. Hắn ta hay chuyện trò với mày nên mê mày luôn mà mầy không ngờ hay có biết mà giả lơ.

Nghe nó nói tôi tò mò quá, hỏi ai thì nó trả lời: Ai trồng khoai đất này nữa?

Câu trả lời của nó khiến tôi nghĩ, đây phải là một người rất thân của hai đứa. Ai vậy?

Nó trả lời: Huy chứ ai. Ha ha ha!

-Huy nào?

Tôi rất thành thật khi hỏi vì không biết ai thật. Tôi có nghĩ thoáng qua là chồng nó vì chồng nó tên Huy, nhưng tôi gạt ngay ra khỏi đầu.

Sau đó tôi thấy nó nói qua chuyện khác thì lại càng thấy nghi ngờ của mình là đúng. Tôi cũng lờ đi coi như không đọc mẫu tin nhắn nầy, và tiếp tục nói tào lao đủ thứ như thường lệ.

Nhưng đêm đó tôi ngủ không được vì lời bạn. Tôi nghĩ đây không phải là chuyện quá khứ kể lại cho vui, mà là chuyện nghiêm trọng của bạn, bạn tôi đã ray rứt dữ lắm. Vì chơi với nhau hơn 40 năm mà đến giờ nó mới nói điều này ra.

Thưa cô Nguyệt Nga, thật lòng mà nói thì câu nhắn tin của bạn khiến tôi bị sốc dữ lắm! Chưa bao giờ tôi thấy hay mơ hồ xa gần rằng chồng nó có tình ý với tôi. Anh ấy là người đàng hoàng, đứng đắn, yêu vợ con. Phần tôi, nhất định là không có chuyện đó rồi, chẳng cần nói nhiều. Tôi phân vân giữa việc, nên nói rõ cho nó biết để nó đừng để trong đầu, hay là nên lơ luôn như nó đã lơ? Mà khó chịu quá cô Nguyệt Nga ơi!

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình “Người Việt bếp Việt” với “Cách làm bắp nếp xào tôm khô”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT