Thursday, April 18, 2024

Má chồng, nàng dâu

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Sáng Thứ Bảy, trong lúc đứng nhìn thiên hạ ra vào tòa soạn, tôi tình cờ tiếp chuyện một người phụ nữ gần 60, khá đẹp. Bà dắt theo một đứa bé gái trạc 4, 5 tuổi.

Tôi hỏi bà cần giúp gì trong lúc cô bạn trực front desk bận tiếp điện thoại.

“Tôi đến đây muốn hỏi xem nơi nào có thể giúp đỡ cho những người phụ nữ bị ngược đãi trong gia đình. Không biết cô có thể chỉ giúp tôi không?” Bà nói bằng giọng vừa đủ nghe.

Tôi giật mình, cắn môi suy nghĩ. Cái này hỏi ở đâu đây trời. Ngày Thứ Bảy có mấy người đi làm đâu để mà hỏi thăm dùm.

Tôi mời bà ngồi chờ và móc điện thoại gọi đại những người tôi nghĩ là họ có thể biết. Gọi 3 số, chẳng ai bốc máy trả lời.

Tôi bước ra ngoài, nói nhỏ với người đàn bà, “Thực tình con cũng không biết hỏi ở đâu. Nhưng nếu được, cô có thể để số điện thoại lại, khi nào hỏi được, con sẽ gọi cho cô.”

Người phụ nữ đồng ý bằng một sự cảm kích rõ rệt, “Cô ráng hỏi giúp tôi.”

Ngập ngừng thoáng chốc, bà nói khi cặp mắt bắt đầu long lanh nước, “Tôi hỏi dùm cho con dâu tui. Chồng nó ra đường bậy bạ, quen người này người kia, rồi về nhà kiếm chuyện, hành hạ con dâu tôi đủ thứ. Bây giờ nó đòi ly dị. Con dâu tui không biết làm sao. Tui nói để từ từ má tính, để má đi hỏi thử. Mà tui có biết đi đâu hỏi, thôi thì cứ đến đại đây, may mà gặp cô…”

“Ồ, bác hỏi cho con dâu bác, tức chồng cổ là con trai bác?” tôi hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

“Ừ, nó là con trai tui. Nhà chỉ một mẹ một con. Tui thương nó, và thương con dâu như con ruột. Con mình sai quá mà. Tui buồn quá cô ơi.”

Bà cho biết đứa bé đi theo là cháu nội bà. Bà không ở chung với con, nhưng cuối tuần đến đưa đón cháu đi học tiếng Việt.

Trước khi về, bà dặn tui, “Nếu được, cô vui lòng gọi cho tôi trước 12 giờ, vì sau đó thì tui đi làm, Thứ Bảy, Chủ Nhật thì tui ở nhà.”

Chừng lát sau khi bà Th., tên người phụ nữ đó ra về, thì một trong những người tôi gọi hỏi thăm đã gọi lại cho tôi. Bạn chỉ tôi cách phải làm như thế nào thế nào…

Tôi gọi liền cho bà Th.

Sau khi tôi nói xong, tôi nghe giọng bà nói rất nhỏ, như sợ ai đó nghe thấy, “Ngày mai cô có đi làm không cô?” “Chi vậy cô?” “Tôi muốn chở con dâu tôi tới gặp cô để cô nói cho nó nghe.”

Chủ Nhật là ngày nghỉ của tôi, tôi chần chừ chút rồi trả lời, “Dạ, khoảng 12 giờ con sẽ đến tòa soạn.”

“Khi nào cô tới, cô gọi cho tui 1 tiếng, tui đến liền nghe cô.” Và bà cám ơn tôi.

Trưa Chủ Nhật, bà Th chở con dâu đến thật. Người con dâu trạc tuổi tôi, người nhỏ nhắn. Tôi đọc được điều gì đó hoang mang trong mắt chị.

Mà không chỉ có mình cô con dâu, còn có cả 3 đứa con của chị, tất cả đều là con gái. Một đứa 12, một đứa 10 và con bé tôi đã gặp trước đó là con út.

Tôi nói lại với Tr, tên người con dâu, những điều mà người bạn tôi đã hướng dẫn. Đồng thời, tôi đưa chị một số địa chỉ và điện thoại của những shelter, kèm theo lời hướng dẫn của sếp, “Nếu khi chị bị chồng hành hung, cần có chỗ ở an toàn, chị hãy gọi đến những nơi này.” “Người ta có cho các con tôi ở cùng không?” “Đương nhiên là có chứ,” tôi trả lời.

Tôi hỏi chị có cần thêm điều gì. “Có thể chỉ dùm tôi những nơi nào có thể tìm được luật sư dành cho người có thu nhập thấp được không?”
Tôi vào hỏi sếp. Sếp in cho tôi một xấp những information cần, trong đó có số điện thoại dành để nói tiếng Việt.

Tôi đưa cho chị. Tôi lại hỏi chị có cần gì thêm. Chị quay sang hỏi nhỏ má chồng, “Còn cần hỏi gì nữa không má?” Người đàn bà mắt đỏ hoe nói, “Còn cần gì nữa thì con cứ hỏi đi.”

Chị lắc đầu, “Chắc vậy là đủ rồi.”

Chị ngồi nhìn vào những số điện thoại mà tôi đưa. Thẫn thờ. Xa xăm.

“Giả sử nếu nó cứ đến chỗ con dâu tôi làm việc để kiếm chuyện hay chặn đường gây sự này nọ thì phải làm sao hở cô?”

“Chị hãy gọi cảnh sát. Vừa để bảo vệ mình, vừa là những bằng chứng có lợi cho chị về sau. Nhớ nghe chị.” Tôi nhìn chị nói.

Chị gật đầu.

Tôi nhìn người má chồng và 3 đứa con gái, tôi nghĩ chồng chị phải là người cao lớn và đẹp trai lắm.

Nhưng cao lớn và đẹp trai để làm gì kia chứ.

Tôi nhìn 5 người phụ nữ chào tôi bằng những nụ cười gượng gạo và dắt díu nhau ra về.

Tự dưng lòng cũng rưng rưng. (Ngọc Lan)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Nấu chè đậu trắng bằng đậu hộp”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT