Thursday, March 28, 2024

Mùa Xuân trong ký ức

 Vi Cat

 

Trong một khu xóm đạo, tôi đã sống và lớn lên ở đó, một khu xóm yên tĩnh và hiền hòa, với tình xóm giềng rất thân thiện.

Cứ mỗi Mùa Xuân về tôi lại nhớ về thời thơ trẻ, cái không khí đầm ấm bên người thân gia đình cùng với những nao nức của áo quần mới, tiền lì xì… Nhà cửa bố mẹ tôi bắt lau quét dọn dẹp trước cả mấy tuần lễ, đôi khi phải sơn lại nhà, tẩy rửa hết tất cả những gì cũ kỹ, các ly tách trưng trong tủ cũng vậy phải đem ra rửa cho sạch, và vui nhất là cái không khí gia đình ngồi lại quây quần bên nồi bánh chưng củi lửa thay phiên nhau canh thức cả đêm, cái không khí ấy thật là tuyệt vời…!!!

Trong lúc canh thức để nấu bánh, chúng tôi tụ tập lại từng nhóm để đàn ca xướng hát, còn những ông già bà cả thì có dịp để ngồi hàn huyên suốt đêm nói chuyện về những cái cũ đã qua, những công việc đã thành công, con cái… Trẻ em thì tíu ta tíu tít lăng xăng chạy qua lại, thường thì các ông già bà cả cùng các em bé đi ngủ sớm, chỉ có những đám thanh niên thiếu nữ trẻ, mượn cơ hội này để tâm sự hoặc tán hươu tán vượn, nhiều lúc cũng có một vài các anh chị phải lòng nhau. Càng về khuya trong đêm trường vắng lặng vang lên những khúc hát như đang đón chào Mùa Xuân sắp đến, đó là những ngày chuẩn bị cho Tết.

Trước ngày Tết, chúng tôi còn phải đi biếu xén họ hàng, quà cáp, điều này không thể thiếu, theo tục lệ hằng năm của gia đình tôi, tôi được đi xa các nơi như Tam Hiệp, Trung Chánh và cũng tiện dịp này chúng tôi lại được đi đây đi đó để chơi.

Ðêm Giao Thừa là cái đêm linh thiêng và rạo rực nhất. Sau khi đi lễ đêm Giao Thừa về, gia đình và xóm giềng bắt đầu chờ đợi để cung nghinh năm mới. Từng nhà một, nhà nào cũng có một tràng pháo thật dài, và thời điểm đã bắt đầu đến, cả đoàn trẻ con lẫn người lớn ai cũng đứng trước sân nhà, tíu tít đếm từng giây phút thời gian dần dần đi tới năm, bốn, ba, hai, một, rồi tạch… tạch… tạch… đùng! Tiếng pháo giòn tan trong bầu trời đêm hòa lẫn những nhịp reo vang giòn giã.

Tiếng cười lẫn những tiếng la hét của đám trẻ đi nhặt từng viên pháo lép còn xót lại để đốt, như muốn níu kéo cái thời gian nhộn nhịp sau khi những tràng pháo dài đã vơi dần và chấm dứt. Những làn khói trắng bay lên không trung như những mong muốn ước mơ và hy vọng của mọi người và mùi pháo nồng nặc quyện lẫn chút men rượu nồng của ngày Xuân trong cái bầu không khí an lành hạnh phúc của mái ấm gia đình.

Bố mẹ và chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, rồi bắt đầu lớn trước nhỏ sau, kính gởi đến bố mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới, sau đó được nhận những phong bì đỏ lì xì. Sau giây phút hàn huyên trong gia đình, mỗi người chúng tôi dần vào trong giấc ngủ của đêm Giao Thừa với nhiều mộng mơ của ngày Tết linh thiêng cổ truyền và tâm tình thật háo hức để chuẩn bị cho buổi sáng mồng Một.

Sáng ngày mồng Một Tết, áo quần tề chỉnh, có lẽ vì những tập quán đã quen cho nên sáng mồng Một, chúng tôi không đi chúc tuổi hàng xóm riêng rẽ, vì có một số nhà họ kiêng cữ, lỡ đến mừng tuổi mà cả năm họ làm ăn không được là chúng tôi sẽ bị rủa cả năm, nhưng tôi nhớ có một năm, gia đình tôi có một cậu em trai bị mắc bệnh “Down” cậu ta hí hửng đi qua nhà của một người hàng xóm vào ngày mồng Một, cả năm đó họ làm ăn khá giả, nên năm nào cũng dụ cậu đến xông nhà và được tiền lì xì, nghĩ lại thật là vui.

(Viết tại Camarillo, California)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT