Thursday, March 28, 2024

Người già ‘hồi xuân’?

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Trước hết xin nói sơ qua về tôi, là một sĩ quan Quân Y QLVNCH, sau 75 thì đi tù cải tạo sáu năm, qua Mỹ diện HO7. Qua tới Mỹ cũng phải đi học lại rồi làm trong Medical cho đến bây giờ. Xin phép gọi cô Nguyệt Nga bằng “chị” vì tôi nghĩ chắc cô và tôi cũng cỡ tuổi tác với nhau thôi.

Hôm nay tôi trình bày một vấn đề, mà theo tôi, xảy ra khá phổ biến với những người có tuổi. Một số không nhỏ những người trên 65 cho rằng mình già và họ thờ ơ với những sinh hoạt “tuổi trẻ” như nhảy đầm, ca hát… Có người còn cho việc tham gia những sinh hoạt trên là “cưa sừng làm nghé” và “làm trò chướng mắt.”

Theo tôi, về cơ thể thì có thay đổi theo thời gian, nhưng quan trọng là tinh thần và sự suy nghĩ của mình. Ngày nay tuổi thọ càng ngày càng kéo dài thêm, người ta sống đến 80-90, thậm chí 100 là thường. Tại sao chúng ta lại ngoảnh mặt với cuộc sống? Chúng ta không nên quá đáng như tuổi teen, nhưng tại sao lại không có quyền sống vui vẻ, ăn diện? Hai vợ chồng tôi lấy nhau 35 năm, con cái sự nghiệp cũng ổn định, thế cho nên bây giờ là lúc mình sống cho mình nhiều hơn trước. Tụi tôi cũng còn mê nhảy đầm, mê đi đây đó, lâu lâu cũng mê ăn nhưng sợ mập!

Bây giờ đi thẳng vào vấn đề các viên thuốc màu xanh Viagra! Đây là một vấn đề tế nhị mà tuổi cỡ 65-70 nên hiểu để thấy phải có cách đối phó cho vui vẻ. Cơ thể của đàn ông và đàn bà khác nhau khi ở lứa tuổi từ 50 trở đi. Ở tuổi này, các bà bước vào thời kỳ gọi là mãn kinh (aftermenopause), vấn đề sinh lý thay đổi, giảm cảm giác ham muốn (trời sinh vậy) nên các quý bà từ từ tránh xa chuyện vợ chồng thân mật gần gũi. Nhưng các quý ông không bị bất cứ trở ngại nào (nhiều ông vẫn có thể có con ở lứa tuổi trên 80) sinh ra tình trạng hụt hẫng trong gia đình và quan hệ vợ chồng. “Heo đói mà nồi cám heo hết rồi” làm sao nó không kêu được phải không? Cho nên các ông khó mà “sống bình an với quãng đời ngắn ngủi còn lại.” Biết thế nên các chị phải tính sao cho hay, nói thật tôi cũng bị qua rồi, không có gì bực mình bằng tối đi ngủ thỉnh thoảng khều khều một chút thì bà xã cứ, “Ngủ đi!”

Quý vị phụ nữ có biết rằng đó cũng một phần làm cho mấy “thầy” thích về Việt Nam gặm cỏ non. Theo tôi để cho cuộc sống lứa đôi viên mãn, các chị cũng phải xem lại mình, ăn diện chải chuốt chút đỉnh, cũng nên dùng kem, thuốc và có thể dùng thêm các loại lubricants mua ở CVS. Và đôi khi cũng nên thay đổi cảnh quan, vợ chồng nếu được nên đi du ngoạn đây đó, đi biển và thỉnh thoảng xem phim với nhau những loại phim tình cảm lãng mạn, có bầu không khí riêng tư đừng kéo theo con cháu mất tự do.

Trên đây là ý kiến của cá nhân tôi, xin quý vị, nhất là quý vị phụ nữ góp ý để có tiếng nói của “phe bên kia” cho cân bằng quân số. Xin cám ơn.

John Trần

*Góp ý của độc giả:

-GY

Chào bác. Cháu ở tuổi trung niên nên hiểu bác, mặc dù đã tới tuổi hưu rồi, nhưng cũng không nên buông thả quá, cũng nên chăm sóc bản thân một chút, makeup tí, ăn mặc coi được chút. Chuyện vợ chồng đi nhảy đầm như một hình thức exercise, cũng tốt cho sức khỏe, ngoại trừ lạm dụng nó để bồ bịch, vào đó mời người này người kia để làm quen. Tụi cháu thỏa thuận là chỉ vợ chồng nhảy với nhau.

Chuyện đi du lịch đó đây là chuyện tốt. Đi riêng cũng vui, đôi lúc có con cháu cũng vui, đổi cảm giác. Nhìn con cháu chơi đùa cũng thú vị.
Chuyện mua “đồ” ở CVS thì nếu vợ bác không rành thì bác mua và chỉ cho vợ đi. Nhưng nó chỉ là hỗ trợ thôi, còn phải tùy cơ thể mỗi người nữa, phụ nữ cũng nên thử.

Duy chỉ chuyện xài thuốc màu xanh thì cháu không đồng ý. Nếu cơ thể như vậy thì không nói, đằng này, phải xài thuốc rồi bắt vợ đáp ứng, hay ra ngoài giải quyết thì quá đáng. Còn chuyện “gặm cỏ non” thì bác biết hậu quả rồi, cháu miễn bàn.

Tuổi hưu, người ta chỉ xin hai chữ “bình an.”

-MaryNguyen

Kính anh John Trần, anh muốn nghe một tiếng nói từ phe bên kia. Tôi không dám đại diện cho “phe bên kia,” chỉ muốn góp một ý nhỏ mà có thể do quí ông vì quá tự hào mà cho rằng những thay đổi chỉ xảy ra ở phụ nữ mà không hề ảnh hưởng đến phía bên nam giới, chẳng hạn như “quý ông không bị bất cứ trở ngại nào,” hay “nhiều ông vẫn có thể có con ở lứa tuổi trên 80.” Anh cho rằng, dù đã 80 thì quý ông vẫn có thể “khều khều,” trong khi quý bà vì đã già nên từ chối. Thưa anh, có khi nào anh quá tự tin đó không? Các anh không nghĩ rằng bản thân mình cũng có già nhưng do mình quá tự mãn, gọi nôm na là “tự ái giống đực,” nên không thấy rõ bản thân mà đổ tội cho phái nữ chúng tôi. Có khi nào quý ông can đảm nhận ra mình không như xưa nên người phụ nữ từ chối quách cho yên chuyện.

-Thu Hoai:

Thưa anh, tôi hoàn toàn đồng ý rằng khi quý anh chị làm xong bổn phận với con cái thì nên nghĩ đến việc hậu đãi bản thân mình. Cả một tuổi xuân, lo cho chồng con, đầu tắt mặt tối, giờ con cái đã trưởng thành, có nơi có chốn, nhà chỉ còn hai vợ chồng “son” thì nên nghĩ đến việc đi du lịch, tham gia các sinh hoạt vui chơi giải trí. Tuy nhiên tôi thấy có những cặp lợi dụng việc vui chơi để đi quá đà. Không ít những buổi tổ chức cho những người lớn tuổi nhảy nhót, thi hoa hậu… trông chướng mắt khủng khiếp, họ cho rằng phải hành động thế mới văn mình, nên ông này bà nọ loạn xà ngầu chẳng còn ra thể thống gì. Cứ cho rằng lúc ra sàn thì phải ăn mặc cho “bốc” mà mình già rồi, có nhiều chỗ phải che đi thì vì văn minh, vì phải cho hợp thời nên cứ thoải mái phô ra. Hát hò thì cứ như tra tấn.

Có thể tôi quá khó, nhưng cái gì cũng nên ngó trước dòm sau để đừng gây ngứa mắt với người khác.

*Vấn đề mới

Thưa cô gia đình tôi cho người ta share nhà, họ ở chung với chúng tôi đã 18 năm qua, từ ngày con họ mới có mấy tháng tuổi cho đến khi lớn lên có bồ! Hai gia đình chúng tôi sống hòa thuận, chưa một lần to tiếng với nhau, dù là nhà thông với nhau từ trên xuống dưới. Chúng tôi sinh hoạt trên dưới như một gia đình lớn, có ông bà cha mẹ, cô chú và con cháu.

Nay chúng tôi muốn họ dọn đi với áy do vì mọi người đều lớn, xe cộ nhiều, bạn bè, bồ bịch… nhiều thêm, nhà thường xuyên đông người, ăn uống sinh hoạt “sầm uất” hơn xưa nhiều lắm. Chỉ có thế, chứ lý do muốn họ đi không hề là sự xích mích hay không bằng lòng nhau.

Vấn đề là ai sẽ là người đứng ra “đuổi“ họ. Không ai trong nhà tôi chịu làm điều đó hết. Bàn tới tính lui, cuối cùng rất buồn cười là mọi người chịu góp tiền để “thuê” một người đuổi và số tiền lên tới cả $500, mà vẫn không ai ham tiền để đại diện lên tiếng đuổi họ. Vấn đề đặt ra là hơn năm tháng qua rồi vẫn chưa giải quyết được. Nhà tôi vẫn chưa có ai xung phong hay ham có $500 để đóng vai ác. Càng để lâu, mọi người trong gia đình tôi càng thấy khó chịu. Mới đây lần đầu tiên vợ tôi cự với con gái người share nhà khi cháu ấy đi chơi khuya về, không dám vào cửa chính sợ bị bố mẹ rầy, nên nó gõ vào cửa sổ phòng vợ chồng tôi để xin vào nhà bằng đường cửa sổ phòng tôi. Sau chuyện này ý muốn đuổi họ đi càng thúc bách hơn, nhưng kiếm người đóng vai ác vẫn bất thành, và nghĩ ra lý do đuổi cũng bất thành.

Tôi kính nhờ cô và quý độc giả chỉ cho chúng tôi cách nào nhẹ nhàng một chút, để cho gia đình kia ra đi mà vẫn không làm sức mẻ tình cảm lâu nay.

Kính cám ơn.

Lữ T. Chiêu

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình “Người Việt bếp Việt” với món “Salad tôm đơn giản”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT