Friday, March 29, 2024

Người tình không chân dung (*)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Đọc “Biết tỏ cùng ai” thấy tội cho cô Nguyệt Nga ghê, làm cái nghề gì mà toàn phải nghe người khác than phiền. Hết chuyện chồng đến chuyện vợ, chuyện con, chuyện hàng xóm láng giềng, thiệt là khổ.

Hôm nay tôi lại phiền đến cô đây, vạn bất đắc dĩ mới than với cô.

Hiện nay trong cuộc sống của vợ chồng chúng tôi, xuất hiện một bóng hồng.

Nàng! Nàng là thi sĩ. Tôi không biết nàng làm nghề gì để gọi cho chính xác, chỉ biết thỉnh thoảng nàng gửi thơ qua email cho chồng tôi. Không biết xui cho nàng hay tôi hay chồng tôi, mà nhiều phần là xui cho tôi, vì đó là email chung của hai vợ chồng. Tôi chưa bao giờ được gặp nàng, cũng chưa từng tiếp xúc với nàng qua điện thoại, cũng không biết tên thật của nàng, chỉ biết nàng qua nhiều bút hiệu, nói chính xác thì tôi cũng không biết đó là bút hiệu hay tên thật của nàng.

Ẩn danh hay không ẩn danh, nổi tiếng hay không nổi tiếng, tôi không quan tâm, nhưng cứ làm thơ gửi vào địa chỉ email của chồng tôi thì tôi lấy kính hiển vi mà soi từng tế bào! Những bài thơ nàng gửi hết 99% có nội dung ỡm ờ, than thân, tình bơ vơ, tình một chiều… Rồi dưới bài thơ thì ký đủ thứ bút hiệu, khi thì “Nhỏ Xíu”, khi thì “Liếng Khỉ”, khi thì “Cu Cườm”… Ban đầu thì tôi cũng cho qua, nhưng cứ “cườm” hoài thì tôi nổi dóa với chồng: Nè hôm nay có cái cô Xíu Mại, Khỉ Đột, Mắt Cườm… gửi thư cho anh đó.

Nói nào ngay, chồng tôi không bao giờ trả lời nàng, nhưng không vì thế mà nàng nản lòng. Nàng cứ làm thơ, nàng cứ buồn, nàng cứ xa vắng, nàng cứ thẩn thờ than vãn, và nàng cứ gửi vào địa chỉ của chúng tôi. Nàng cứ tỉnh bơ cúc cù cu, coi ai tức ráng chịu.

Và nàng đã thành công, vì tôi tức lắm! Bởi cái hình dáng chàng để thương để nhớ trong thơ nàng y chang chồng tôi. Mấy lần tôi định xạc cho chồng tôi một trận, nhưng thấy vô lý vì ảnh đâu có làm gì, ảnh không hề liên lạc qua lại, tôi lấy cớ gì mà xạc ảnh. Mấy lâu nay tôi ấm ức và có ý định xạc nàng một trận, nhưng lại lưỡng lự, rồi hẹn lần tới sẽ cho một trận, nhưng rồi lại lưỡng lự, muốn có thêm một ý kiến bên ngoài để mạnh miệng hơn, nhưng không biết hỏi ai. Nhân nhớ ra mục do cô Nguyệt Nga phụ trách có tên “Biết tỏ cùng ai”, thì đúng là nơi tôi “tỏ” rồi.

Cô Nguyệt Nga ơi, tôi chửi cái con quỷ thi sĩ “Cúc cù cu” một trận nha?

Tôn Nữ MT.

Góp ý của độc giả:

*Robo ảo:

Kính gởi Bà Tôn Nữ MT. Thật tức cười khi đọc lá thư của Bà. Ngày nay, gần như cái gì trên mạng cũng ảo, và đụng tới chuyện computer đều đã được bỏ lên trên mây (cloud). Trong thư nầy có người “đàn bà ảo” và bà vợ ghen với “người tình ảo” trong trạng thái “ảo ảnh” của sự tưởng tượng nhanh và rất phong phú.

Nếu chuyện nầy có thật thì mình xin đề nghị: Thử phân tích tỉ mỉ từ đầu đến cuối; rồi đặt giả thuyết về “nàng ảo” sao cho có lý, có thể thuyết phục được, coi như nhận dạng được đối thủ, biết địch; kế đó tìm giải pháp phòng ngự, để an toàn. Sau cùng là tấn công “ảo ào ạt” làm “nàng ảo” kinh hồn tưởng mình gặp khắc tinh dữ dằn, người tình không chân dung đó sẽ bỏ chạy thục mạng không còn dám léng phéng tới ông nhà nữa. Tôi xin bảo đảm với bà MT rằng thì là nếu không hiệu quả sẽ return 100% (trust).

*NB:

Đọc câu chuyện của chị tôi thấy cũng có một chút tò mò, thú vị. Thú vị vì tại sao lại có một người cắc cớ cứ gửi những bài thơ tình da diết vào hộp thư email của vợ chồng chị. Những lời tỏ tình khơi khơi đâu chỉ rõ cho ai nhưng đủ khiến chị đoán già, đoán non là gửi cho chồng mình. Tôi nghĩ chẳng có ai rỗi hơi làm những chuyện vô bổ, bất cứ một hành động nào cũng phải có mục đích. Chủ ý ở đây muốn gây sự chú ý ở chị và muốn đánh giá thái độ phản ứng của chị sẽ như thế nào. Chị đã tức giận, người đầu tiên chị trút cơn giận lên chính ông chồng mình. Trút giận xong chị lại thấy hoang mang không biết có đúng không, vì thấy ông chồng chẳng có làm bất cứ một hành động nào đáp trả lại.

Danh ngôn có câu: “Sự tức giận không quyền lực là một trò cười” Người ta chỉ tức giận đối với một đối tượng là một con người hay một sự việc cụ thể, rõ ràng. Không biết rõ đối tượng là ai, hành động với mục đích gì chị đã nổi giận, chị tự trừng phạt mình, khi cứ phải ấm ức, ghen tức vì không biết phải làm gì cho đúng.

Để tôi thử gợi ý đoán xem ai là người đã gửi những bài thơ tình đó:

– Một người si tình chồng chị nhưng không được đáp lại, người này chắc chắn chồng chị phải đoán ra.

-Một người quen thân thích giỡn nhây, làm thơ để trêu chọc bạn mình, người này chồng chị có thể cũng biết.

-Không loại trừ người ấy chính là chồng chị. Anh đóng vai một người phụ nữ si tình anh để chứng tỏ cho vợ thấy mình cũng đào hoa, hấp dẫn lắm chứ, vợ hãy lo mà giữ lấy đừng có coi thường. Hoặc đơn giản anh muốn biết mức độ ghen tuông của vợ dữ dội hay không, để biết vợ còn yêu, còn cần chồng nữa không.

Để có lời giải đáp cho câu thắc mắc này, đơn giản là chị hãy tỏ ra bình thản, vui vẻ reply cho từng bài thơ một. Hãy nói là bài thơ rất hay, chị cám ơn là “bạn” đã có thiện chí gửi vào hộp thư email của “vợ chồng tôi”. Chị muốn kết bạn thơ, xin hãy xuất hiện tự giới thiệu về mình để chị có thể làm quen.

Bình thản, tự tin, có tư cách chị sẽ khiến cho người kia lúng túng không biết phải đối phó như thế nào. Họ sẽ phải tự biến mất vì biết không đủ sức đối đầu với một người mạnh mẽ, là chị. Hoặc họ sẽ lộ diện ra khỏi trò chơi của mình. Khi đó chỉ còn tùy thuộc vào cách xử trí thông minh, tinh tế của chị, tùy từng trường hợp cụ thể để có cách giải quyết thỏa đáng.

Chúc chị luôn vui sống và hạnh phúc

*Tran:

Quan trọng vẫn là chồng của chị, nay chị biết rõ “ảnh đâu có làm gì” thì được rồi. Như là em thì em không phải đụng chạm chi tới cô kia cho mất công, để cô ta toại nguyện, coi như mình làm phước cho cổ 1 chỗ để cổ than thở, sáng tác. Chị chỉ cần move cái mail đó vô spam folder. Còn nếu như chị làm phước không nổi thì block email address đó lại. Vậy là xong.

*GY:

Làm thế nào để trẻ lâu? Trong đó có câu “chơi với người lạc quan, làm việc mình thấy vui vẻ, đừng cố nhớ những chuyện làm mình buồn phiền”. Nếu tôi là chị tôi sẽ trả lời cô ta rằng: Đây là email chung của vợ chồng tôi, chị đừng email nữa, tôi đọc thấy nổi da gà.” Sau đó cho vô spam là hết thấy.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, cháu đang sống cùng với bố mẹ. Do đấy mọi sinh hoạt của cháu đều không dấu diếm mẹ cháu được. Mà thật ra cháu cũng chả có gì khuất tất để dấu. Từ nhỏ đến lớn, cháu chỉ có một mối tình, và cũng dự định sẽ đi đến hôn nhân với người bạn trai đầu đời của mình.

Anh ấy có công ăn việc làm, nghề nghiệp có thể gọi là vững chắc, bởi từ ngày ra trường, anh ấy được một công ty nước ngoài nhận vào làm IT đã hơn 10 năm. Chúng cháu cũng có bàn tính chuyện hôn nhân và gia đình đôi bên cũng có qua lại, vấn đề là ngày giờ thôi chứ lòng tụi cháu vẫn sắc son như thuở đầu quen nhau.

Tuy vậy, cuộc đời chẳng thể nói trước một điều gì chắc chắn được. Anh ấy gây ra một chuyện nhỏ, nhưng với bố mẹ cháu, thì đây là một chuyện tày trời. Mẹ cháu dứt khoát cản ngăn cuộc hôn nhân và ra tối hậu thư, nếu cháu tiếp tục tiến bước đến hôn nhân, thì coi như tình mẹ con không còn nữa. Mà cháu thì rất yêu mẹ.

Chuyện là, mẹ cháu than, nhà có chuột, chuột phá quá, cắn hư nhiều thứ trong kho. Bạn trai của cháu nghe mẹ cháu than, đi mua ngay cái bẫy chuột về. Anh mua loại sập chuột bằng miếng gỗ đơn giản như hồi ở Việt Nam. Mẹ cháu không chịu, biểu đi đổi, vì cách này sập ngang cổ chuột ghê quá!. Anh chìu ý, đi đổi loại sập bằng cái lồng sắt, nghĩa là con chuột bị sập không chết mà chạy lăng quăng trong lồng.

Con chuột bị sập bẫy. Anh đem con chuột ra, lấy kềm cắt cụt 4 bàn chân của nó, bỏ lại vào lồng, sau đó lấy cái bếp ga nhỏ, để cái lồng trên bếp ga và bật lửa.

Khi mọi việc xong xuôi, anh hả hê kể cảnh con chuột lết quanh cái lồng cho mẹ cháu nghe. Mẹ cháu chẳng nói chẳng rằng, chờ anh về, mẹ cháu gọi cháu vào phòng và giảng cho một bài học dài. Mẹ cháu kết luận, loại người ác nhân ác đức như vậy, không nên dây vào, với tâm tính của anh sẽ xảy ra những điều mình không lường trước được, gia đình mình không chứa chấp loại ác nhân đó. Mẹ cháu nói nặng lắm. Mẹ cháu còn lôi cái vụ thảm sát ở Las Vegas để minh họa.

Chuyện nhỏ như cái kim, vậy mà mẹ cháu làm dữ quá, cương quyết cấm ảnh đến nhà và cấm cháu đi đến hôn nhân với loại người bất nhân, bạo lực như vậy. Cháu đau khổ quá, cháu yêu anh ấy, cháu hứa với mẹ sẽ sửa đổi anh ấy, cháu thưa với mẹ là chuyện quá nhỏ mà. Nhưng mẹ cháu cương quyết, cho rằng có những chuyện nhỏ không thể tha thứ được. Và cả ba cháu, ba cũng cùng ý với mẹ.

Cháu không biết tại sao ba mẹ cháu vin vào chuyện nhỏ như vậy để ngăn cản hôn nhân của cháu?

Vũ Ý

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

(*) Tên một phim của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc.

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Bánh bò nướng rễ tre lá dứa nước dừa”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT