Tuesday, April 16, 2024

Phải làm gì, khi vợ cứ xa dần cháu?

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Vợ chồng cháu lấy nhau chưa đầy 10 năm, tuổi của hai vợ chồng cũng chưa đến 40, vậy mà vợ cháu kỳ cục ghê đi. Thưa cô, cháu chẳng biết nói sao, nhưng vợ cháu cứ xa cháu dần dần, (ý cháu là nói về sự gần gũi chăn gối giữa hai vợ chồng.)

Chúng cháu có một con, năm nay 4 tuổi. Cháu không trai gái, không cờ bạc, chỉ có thỉnh thoảng làm vài lon bia với bạn… Cháu chắc chắn một trăm phần trăm là cháu chẳng có lỗi lầm gì. Cháu siêng năng, giúp đỡ vợ làm những công việc nhà mỗi khi không đi làm, cháu cũng chăm con. Nói chung, cháu tự thấy mình là người chồng đứng đắn, đàng hoàng.

Chừng hơn năm nay, thì vợ cháu thay đổi tâm tính. Như cháu nói ở trên, vợ cháu cứ tránh cháu. Tuy nhiên vợ cháu chỉ tránh cháu lúc ở nhà, còn mỗi khi chở vợ con đi chơi, thì vợ cháu rất vui vẻ hạnh phúc với cháu. Đến quán ăn, ra park chơi, hay đi shopping, chẳng ai có thể thấy được vợ chồng cháu có vấn đề. Cũng cười đùa, tay trong tay.

Cháu có kể chuyện cháu cho người bạn thân nghe, thì nó nói, chắc tại mày không được hoàn hảo trong vấn đề riêng của vợ chồng, nên vợ mầy mới như vậy. Thú thiệt là cháu đâu có cơ hội làm “điều đó”, mà bảo rằng hoàn hảo hay không hoàn hảo. Vợ cháu nại cớ có con nhỏ, nên từ ngày sinh con, hai mẹ con ngủ phòng riêng, đâu có ngủ chung mà bảo là cháu không làm tròn trách nhiệm! Mới hôm qua, có vợ chồng người bạn đến ngủ lại đêm, chúng cháu nhường phòng cho khách, nên vợ cháu phải qua ngủ chung với cháu. Buồn cười là tối đến cháu hồi hộp ghê gớm, chắc đêm tân hôn cũng hồi hộp như thế là cùng. Cháu làm bộ xích gần đứa con, rồi tiến tới xích gần vợ hơn, cháu làm như vô tình chạm vào tay cô ấy, thì ngay lập tức cô ấy hất tay cháu ra, làm cháu quê tận mạng luôn, và im luôn cho đến sáng, mà lòng thì hậm hực vô kể.

Nhiều lúc cháu có những ước ao rất kỳ quặc. Cháu ước chi vợ cháu đau nặng, để cháu được chăm sóc vợ. Có một hôm vợ cháu cầm cái ly, mà cháu cứ vái trời cho cái ly rớt xuống chân, chảy máu, để cháu được băng bó vết thương.

Cháu cũng đã thử nhiều cách mà không thành công cô ơi! Cô khuyên cháu phải làm sao đây, cháu yêu vợ lắm!

John

*Góp ý của độc giả

– Le Chi Phuong

Có khi nào cô vợ là Lesbian không? Nếu không phải Lesbian thì cô ta có bồ khác chăng, chứ đàn bà ai không muốn chồng âu yếm mình? Nếu một trong hai giả thiết đúng thì thật tội nghiệp cho John quá! Hai vợ chồng nên đi bác sĩ tâm lý?

– Cô Lan

Theo thư cháu, thì vợ cháu đổi tính hơn 1 năm nay, và trong 1 năm đó, cô không thấy cháu nhắc gì đến chuyện hai vợ chồng có ngồi lại nói chuyện với nhau. Nếu cháu chưa từng ngồi lại nói chuyện thật nghiêm chỉnh với vợ cháu thì cháu nên làm, càng sớm càng tốt. Nó có thể là nhiều vấn đề mà vợ cháu ngại không nói ra. Gần gũi gây nên đau đớn, cũng là vấn đề mà người phụ nữ ngại nói ra, nói thì mắc cỡ, hay tự ti mặc cảm nghĩ để mình tự chữa coi sao…

Tâm lý người phụ nữ phức tạp, nhiều khi chỉ cần cháu khơi nguồn là vợ cháu có thể nói với cháu các lý do. Vấn đề là cách cháu thăm dò, vì rõ ràng là vợ cháu chỉ ngại chuyện chăn gối, ra đường vẫn vui vẻ hạnh phúc. Mà cũng có thể do biến động về tâm sinh lý khiến vợ cháu như vậy, có khi chỉ một thời gian sẽ bình thường như cũ, vì 1 năm cũng chưa phải là bó tay đâu cháu.

Nói chung là cháu suy nghĩ lao lung chi cho nhiều, cứ hỏi thẳng, biết đâu chuyện rất đơn giản mà mình thì cứ đoán xa đoán gần, thật ra nó ngay trước mắt. Chúc cháu mau tìm lại bình an trong cuộc sống.

– Minh

Chào anh John, đọc thư anh mà tôi cứ nghĩ là ai đó viết chuyện của tôi. Tôi cũng có 1 con 4 tuổi như anh, vợ tôi mỗi tối cũng xách gối qua phòng con ngủ. Cô ấy ngủ với con như vậy từ ngày đứa bé mới 2 tuổi. Ra đường vợ chồng con cái vẫn vui như pháo tết, mà về nhà là coi như tôi ra rìa. Ban đầu tôi bực lắm, khám phá cho được, té ra cô ấy thương con hơn thương mình. Thằng bé ngủ riêng, cô ấy cứ tưởng tượng đủ thứ, nào là nó có thể té xuống sàn, có thể bị lạnh rồi sưng phổi nếu không có người kiểm soát mền đắp… 1001 lý do để cô ấy ra ngủ riêng. Và cuối cùng tôi khám phá ra là thằng nhỏ ỉ ôi với mẹ nó là, nó chỉ muốn nằm với một mình mẹ, không thích mẹ ngủ với bố… bố hôi lắm!

*Vấn đề mới

Tôi có một khúc mắc trong cuộc sống, tha thiết mong quý độc giả góp ý dùm.

Tôi là tín đồ Công Giáo sống trong một gia đình bao đời tin Chúa. Vậy mà mấy năm nay tôi đã phạm điều răn thứ 9: “Chớ muốn vợ chồng người”

Tôi đã yêu một phụ nữ có gia đình. Chúng tôi gặp nhau trong một đám cưới người bạn. Thú thật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện gá nghĩa với ai, bởi tôi không muốn vướng bận vào hôn nhân. Vậy mà từ khi gặp người phụ nữ này, tôi vấn vương mãi hình ảnh của nàng. Sau khi tìm hiểu tôi biết được cô ấy có gia đình. Sự việc này khiến tôi chùng bước, nhưng rồi làm như có ma ám, tôi cứ tiếp tục tơ tưởng, đi đâu, làm gì thì hình ảnh cô ấy vẫn lởn vởn trong đầu, nó chiếm hết không gian thời gian trong mọi sinh hoạt của tôi.

Không ngừng ngang chuyện chỉ nghĩ ngợi, tơ tưởng, tôi đã tiến xa hơn, làm quen, hẹn hò… Tôi chưa từng thấy ai hợp với mình về đủ mọi mặt như vậy, từ sở thích, gu ăn mặc, nhận xét về con người, lý tưởng sống… Nói chung, gần như chúng tôi là một, đến độ rất nhiều lần chúng tôi cùng thốt lên một câu y chang nhau, không sai một chữ. Sao có thể kỳ diệu như vậy! Có phải sắp đặt của Chúa, có phải Chúa phái cô ta đến cứu vớt đời tôi không?

Tuy nhiên nói cho tận cùng thì dù tìm được những cảm thông giữa hai tâm hồn, chúng tôi vẫn bị dày vò vì đạo lý ghê lắm! Bao nhiêu lần chúng tôi quyết chia tay nhau, rồi thì cũng không sao thực hiện được. Chúng tôi lại tìm đến nhau và bao giờ những lần quay lại này cũng tha thiết gắn bó hơn lần trước. Và rồi thì niềm hối tiếc ân hận lại xâu xé cả hai đứa. Chúng tôi không biết chúng tôi đang đỉnh cao hạnh phúc hay đang cùng cực khổ đau? Có lúc tôi cũng muốn thoát ra tội lỗi nhưng càng cố thoát càng bị siết chặt hơn. Cũng có lúc chúng tôi mong gia đình biết, nhưng cho đến nay vẫn chưa bị khám phá. Đúng là tình yêu là hai mặt của đồng tiền.

Tim L

******

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT