Thursday, April 18, 2024

Ba già muốn cưới vợ trẻ!

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga và quí độc giả, em rất mong nhận được lời khuyên về tình huống hiện nay của gia đình em.

Ba em năm nay đã gần 70 tuổi, hiện ông vẫn còn sống ở Việt Nam và đã về hưu. Ông làm chủ hai căn nhà (đây là hai căn do nhà nước đền bù khi giải tỏa căn nhà thuộc quyền sở hữu của ba và “mẹ lớn” của em, căn này thật ra là do công của “mẹ lớn” mà có). Ông sống độc thân cũng 15 năm nay, bởi hai người vợ trước đã bỏ ông mà đi. “Đi’ đây có nghĩa bỏ ông, là chán ông quá mà li dị ông. Em là con của bà thứ hai, em sống với mẹ từ thuở lọt lòng, ông cũng có qua lại chăm sóc nhưng chỉ là “ù ơ dí dầu”. Ông cũng có đưa đón em đi học, nhưng rất nhiều lần ông để em chờ mòn mỏi. Ông cũng lo cho em vào những trường lớn, nhưng tiền bỏ ra thì là của mẹ em vất vả làm lụng mà có.

Hiện nay, tuy ông có thu nhập hàng tháng cũng khá nhờ cho thuê căn nhà thứ hai, nhưng hàng tháng anh chị con “mẹ lớn” vẫn gửi tiền chu cấp cho ông.

Ông thật hạnh phúc, tuy nhiên, cái hạnh phúc đó ông vẫn thấy chưa đủ nên đang tìm thêm một hạnh phúc khác. Mới đây em được thông báo ông muốn… cưới một cô gái 24 tuổi. Theo ông thì cô này tốt lắm, gia đình đàng hoàng (vì mẹ cô đã bắt ông phải dẫn con gái về ra mắt gia đình, và ông đã làm, ông đã đưa về quê ra mắt bà nội và các cô chú). Ông khẳng định là từng tuổi này, ông không lầm khi nhìn người đâu. Ông chắc chắn là cô này thương ông thật tình, vì… cô ấy nói muốn có con với ông!?.

Chuyện này em có bàn với các anh chị em thì được nghe “Thôi nếu cô ấy có sang đoạt hết hai căn nhà cũng xứng đáng với ‘công’ cô ấy làm vợ ba, hai bà mẹ trước dại thì ráng chịu”.

Em thì em không đồng ý với ý kiến của các anh chị, vì nếu sau này ông có chuyện gì mà ông đừng làm khổ con cái thì em đồng ý. Em muốn ông sang tên nhà cho mấy anh em để phòng khi ông bị người ta “đá” cũng có nơi mà về. Mà chuyện “đá” ông thì chỉ vấn đề thời gian. Hiện tại, em chưa nghĩ ra cách thuyết phục Ba em sang tên nhà cho chúng em. Các anh chị em, họ đứng ngoài chuyện này, chỉ có mình em là lo. Em mong quý cô bác giúp em.

Hoàng Thu

*Góp ý của độc giả:

-Góp ý:
Nói riêng với ba là chuyển tên nhà cho em, em sẽ viết giấy nợ, nói em có mượn tiền của ba và chấp nhận đưa 2 căn nhà đó cho ba, để trừ nợ khi nào ba muốn. Giấy nợ đó, công chứng đàng hoàng, giao cho anh em giữ để cô vợ ba không biết. Cách này không bị chia nhà khi li hôn sớm. Nếu cô vợ ba lo cho ông đến cuối đời thì cũng nên có phần cho cô ấy.

-Cô Thien:
Thật ra chuyện mấy ông già ưa lấy gái trẻ rồi sau đó bị hất văng, là chuyện thường ngày ở huyện, là kết luận mà mọi người có thể đoán trước và thường là trúng đến 99%.

Còn lý luận phía của mấy ông già thì cũng chỉ một mẫu “Cô ấy xuất thân từ gia đình đàng hoàng. Tôi từng này thứ tóc trên đầu rồi làm sao lừa được tôi. Cô ấy xin tôi một đứa con!”

Cái câu “xin tôi một đứa con”, nghe quen ơi là quen. Trong trường hợp để “chài” đàn ông thì cứ 100 cô hết 110 cô nói: “Em muốn có với anh một đứa con, sau đó em sẽ ra đi, em sẽ không làm phiền gì đến anh, em sẽ tự nuôi con một mình!?”. Và cứ 100 đàn ông nghe câu này, thì hết 110 ông, hùng hồn vỗ ngực, nói rằng, mình không phải là thứ sở khanh, mình sẽ lo cho hai mẹ con cô ấy. (Nói ác mồm ác miệng thì có đến 90% không phải là con của ông ta). Sai đó họ thấy mình vĩ đại làm sao! Ôi thương đàn ông quá, thương không biết để đâu cho hết!

Nói thật bây giờ mà nghe ông nào nói câu, cô này cô nọ xin một đứa con, là tôi chỉ muốn lăn quay ra mà cười. Thương mấy ông già quá đi!

Tội nghiệp! Tự ái của họ được ve vuốt, khi nghe một con nhóc con nói như vậy, cái tự ái muôn đời của một giống đực!

Trường hợp của cháu, cháu nghĩ đúng, nên lo trước, phòng thân cho ông già trước khi quá muộn. Tội nghiệp cháu, cháu cũng đừng phiền muộn nhiều, số người như ba cháu nhiều lắm. Cô chúc cháu thành công.

-Hoàng:
Theo trong thư thì em nói, hai căn nhà này là do nhà nước đền bù khi họ giải tỏa căn nhà trước đây, mà căn nhà trước là tài sản chung ba em và mẹ lớn, vậy sao khi nêu ra vấn đề, tôi không thấy em nhắc đến mẹ lớn? Mà theo cách em nói thì tôi hiểu rằng căn nhà đó, mẹ lớn cũng không hề chia phần khi ly hôn.

Nếu quả thật như vậy, sao em không cầu cứu mẹ lớn, có thể mẹ lớn dùng ảnh hưởng của mình để bắt ba em phải sang tên cho chúng em.
*Vấn đề mới:
Thưa cô Nguyệt Nga, vợ chồng em lấy nhau được năm năm, tụi em có hai con nhỏ, đứa bốn tuổi và đứa hai tuổi. Vì hai con còn nhỏ, tính toán giữa việc đi làm và việc ở nhà chăm con khỏi mướn baby sister, tụi em thấy vấn đề tiền bạc cũng không chênh lệch gì nhau mấy, nên em quyết định ở nhà chăm con, chỉ có mình chồng em là đi làm.

Chồng em cao ráo, đẹp trai, tính tình lại cởi mở, vui vẻ… nên ảnh được rất nhiều người yêu mến. Chung quanh ảnh lúc nào cũng bè cũng bạn. Nhất là những người làm chung sở thương và lo lắng cho ảnh có khi còn hơn em lo nữa. Em hay đùa: “Anh là ông vua không ngai.”

Cái ông vua không ngai ở nhà thì được vợ “hầu” đi làm thì được đồng nghiệp “hầu” nhưng ở đời rất kỳ, được voi thì đòi cho được hai bà Trưng mới vừa lòng. Thời gian gần đây đang phải lòng một bà, thấy tối ngày nhắn tin cho nhau hoài. Em quay quắt khi thấy chồng mình như vậy. Em bắt đầu rình, lén nhìn vào phone và laptop khi có dịp. Có lẽ vì biết em rình nên anh xóa hết tin nhắn, nhưng khôn mà không ngoan, em vẫn lục ra và đọc được.

Em biết được họ quen nhau hai tháng trời nay, quen nhau qua facebook, và vì ở tiểu bang xa nên chưa gặp mặt bao giờ. Trong tin nhắn chồng em không hề nhắc đến chuyện mình đã có vợ con, gian vậy đó! Em quyết làm cho ra lẽ, để bẽ mặt đôi bên. Em muốn gọi điện cho cô ta để nói phải quấy, nhưng muốn có bằng chứng nên dùng tin nhắn. Em báo cho cô ấy biết, em là vợ và chúng em đã có hai con với nhau và mong rằng cô ấy hãy buông tha chồng em.

Nhưng thật là oái ăm, thay vì cô ấy bẽ mặt thì em mới chính là người bẽ mặt. Như một quả tạ giáng xuống đầu, em nhận được tin nhắn trả lời: “Thưa cô, tôi là đàn ông, chồng cô muốn tôi, nhưng tôi không hề muốn chồng cô.”

Cho đến nay, đã 1 tuần trôi qua, em vẫn chưa hoàn hồn, em chưa nói gì với chồng cả, em sợ quá. Mỗi tối khi vào giường ngủ là em nổi da gà. Bây giờ thì em lại ước ao, phải chi chồng em cặp với cô gái nào đi thì chắc tình trạng không tăm tối như thế này. Hèn gì mà áo là, quần lượt, giày dép đủ màu, tóc tai mướt rượt!

Liên Chi

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình “Bò lúc lắc cơm đỏ tại Pasteur Hiền Vương”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT