Thursday, March 28, 2024

Cái gối kê

Nguyễn Khắc Cường (Sài Gòn)

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

“Nhà em hình như ai cũng thích cười.” Lúc chị Khôi còn trọ học ở nhà tôi, chị nói vậy. Má tôi buổi sáng phải bưng một thau xôi đầy ra đầu ngõ ngồi bán. Khách hàng của má đa số là mấy cô cậu học trò đi học sớm, thế nên má tôi sợ nhất là ngày Chủ Nhật, không có học trò thì lấy ai mua xôi? Ngược lại, ba tôi quý ngày Chủ Nhật vô cùng. Là một thầy giáo nghèo, sáng đi dạy, trưa đi dạy, tối đi dạy, chỉ có hai mươi bốn giờ một ngày Chủ Nhật là ba tôi dành cho con cái.

Điều mâu thuẫn này cũng là một chuyện cười của ba tôi mỗi khi đàm đạo với bạn bè.

Lũ chúng tôi cứ thế mà lớn lên. Buổi sáng, sáu anh em mỗi đứa ra đầu ngõ nhận một nắm xôi rồi ôm cặp đi học. Cả nhà chỉ có dịp quây quần vào những bữa cơm, chị Khôi gọi đó là hai bữa rùm beng vì hôm nào ba tôi cũng có chuyện “vui lạ đó đây” để châm ngòi cười. Chị Khôi biết thân mình ở trọ nên ráng giữ gìn ý tứ, ăn nói từ tốn, nhưng có bữa ba tôi làm chị cười văng cả cơm ra nền nhà.

Rồi ba tôi đi xa…

Chị Khôi lại có dịp ở nhà tôi mấy ngày. Bữa cơm có đủ thịt, canh và rau, nhưng lại thiếu tiếng cười. Không ai nói lời nào, chỉ muốn cắm cúi ăn cho xong. Chị Khôi ăn hai, ba gắp rồi bỏ đũa ra sân ngồi. Chắc chị cũng nhớ tiếng cười quen thuộc của ba tôi…

Ba tôi đi xa… Khi không mà mọi chuyện như thay đổi hết. Má tôi nghỉ bán ít bữa, rồi bán lại, thấy học trò đi học có vẻ bớt tíu tít hơn mọi ngày. Còn anh em tôi học xong chẳng ai muốn về nhà.

Buổi tối, trước khi vô mùng, không hẹn mà tự nhiên cả sáu đứa cùng đi loanh quanh tìm cái gối kê của ba. Chỉ có một cái gối mà sáu đứa giành, làm sao được? Quả thật khó xử, đứa nào cũng có lý do chính đáng. Đứa thì “để lấy hơi”, đứa lại nói “cho đỡ nhớ”. Chị Khôi gãi đầu:

– Mỗi đứa kê một ngày vậy, thêm chị nữa là bảy, đủ bảy ngày trong tuần.

Vậy là anh Hai được giữ gối trước tiên, vì hôm ấy Thứ Hai. Anh không kê mà ôm. Chẳng biết anh có nằm mơ thấy ba tôi không mà sáng ra mắt anh thâm quầng. Anh gọi chúng tôi lại:

– Anh nghĩ ra rồi, chuyền tay như thế này cái gối mau hư lắm. Tụi mình cất đi thì hơn.

Chúng tôi gật đầu mà thấy tiếc quá. Cái gối được cất vào tủ lớn. Ở đó đã có chiếc cặp quen thuộc của ba tôi, một cái nón kết, mấy cuốn sách và chiếc đồng hồ dây da cũ dừng lại ở thời điểm 9 giờ 45 phút – thời khắc ba tôi chào vĩnh biệt cõi đời này.

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT