Thursday, March 28, 2024

Miếng vàng “cắt đứt” tình bạn

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Cháu chào cô Nguyệt Nga, để khỏi mất thì giờ của cô, cháu xin vào thẳng vấn đề. Cháu có người bạn rất thân, thân như chị em, chắc còn hơn cả chị em. Hai đứa ngày xưa đi học chung trường và gần như tụi cháu không rời nhau, nghĩa là cứ tuần này cháu về nhà nó ở, thì tuần sau nó về nhà cháu ở. Hai đứa luôn bên nhau cho đến khi lập gia đình thì hai đứa mới ít gặp nhau như trước.

Nhưng tình thân của hai đứa vẫn như xưa, không gặp thì thôi, mà gặp thì bám lấy nhau đủ thứ chuyện trên đời. Tụi cháu tưởng chừng như không có điều gì có thể chia lìa hai đứa. Vậy mà tụi cháu đã rã tan vì đồng tiền.

Chồng cháu bị bệnh nặng, mà cô biết, đi vào nhà thương nào ở Việt Nam mà không có tiền lót tay thì coi như chờ đợi dài dài. Cháu phải đến bạn mượn tiền. Nó cũng rất tội, nó nói: “Tao chỉ có một cây vàng đưa cho mày mượn. Cây vàng này sắm từ xưa lắm, để dành phòng khi hoạn nạn.” Cháu cầm cây vàng mà cảm động ứa nước mắt vì tấm lòng bạn đối với mình.

Vì cả đời cháu chưa thấy cây vàng bao giờ, cho nên khi về đến nhà, cháu mở ra coi cho biết. Coi xong cháu cất lại ngay và không dám đụng tới nữa vì tiền cháu cần chỉ là vài chỉ, cháu đâu muốn mang cây vàng của bạn đi bán. Cháu sợ mình không mua lại được cho bạn.

Khi chồng cháu lành bệnh, cháu mang vàng trả cho bạn, vẫn còn y nguyên tờ giấy bọc cũ. Vừa về đến nhà thì bạn cháu gọi, giọng hớt hơ hớt hãi: “Mày ơi! Tao đem cây vàng đến tiệm quen thử, thì họ nói đúng là cây vàng của tao, nhưng khi cân thì thiếu nửa chỉ”.

Thưa cô, cháu nghe mà lòng thắt lại, cháu trả lời với bạn: “Không sao, tao sẽ trả cho mày”. Cháu cúp máy. Cháu đem trả ngay cho bạn nửa chỉ vàng mình có.

Cháu buồn đứt ruột luôn cô ơi! Cháu nghe bạn nói “Tao đi thử thì họ nói đúng là vàng của tao,” cháu nghĩ đến cái cảnh, cháu vừa về thì bạn cháu vội vã đi thử và gọi liền cho cháu. Cháu đau quá! Cháu không đau chuyện bạn cháu nói thiếu nửa chỉ, mà cháu đau chuyện bạn cháu cầm cây vàng vẫn còn nguyên giấy bọc cũ vội vàng ra tiệm thử. Ôi tình bạn bao năm! Cháu còn nhớ rất rõ tờ giấy bọc ngoài cùng là cái bao của tiệm rửa hình. Cháu ngán ngẫm cô ơi!.

Bạn cháu không chậm một giây trong chuyện mang đi thử và đi cân. Bạn cháu không chậm một giây để kiểm tra coi lòng trong sạch của cháu. Bạn cháu không chờ đến hôm sau, mà đi ngay ra tiệm và gọi ngay cho cháu để báo.

Nửa chỉ vàng bạn cháu mất, cháu đã trả. Nhưng tình bạn gắn bó bao lâu không ai trả cho cháu và cả bạn được cả.

Cháu đã trả nửa chỉ vàng cho bạn, nhưng cháu thú thực, lòng cháu ngán ngẫm. Có khi nào trong lúc mở ra coi cháu đã làm rớt nửa chỉ vàng? Có khi nào người trong nhà cháu lấy nửa chỉ vàng của bạn?
Cháu hỏi thì những người hiểu biết cho cháu biết, cây vàng có hai miếng rưỡi, hai miếng lớn, mỗi miếng là 4 chỉ, miếng nhỏ là 2 chỉ, còn cái miếng có thể rớt thường là vài phân. Cháu không rành vì từ khi đó đến nay cháu vẫn không có cây vàng nào.

Cháu Phiên

*Góp ý của độc giả:
-Guest:
Thôi cũng coi đây là bài học, biết người biết mặt biết lòng làm sao. Cô chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Cô có thể gặp lại bạn và trình bày rõ sự tình, cứ nghĩ như thế nào thì nói cho bạn thế ấy và nhấn mạnh không phải vì nửa chỉ vàng. Cầu mong có điều chi ẩn khuất mà bạn của cô không nói được, nếu không thì coi như bèo hợp mây tan coi như hết duyên.
-Tâm Như:
Nếu cho đến bây giờ bạn của cô vẫn chưa bán cây vàng, thì thôi không nói chi. Nhưng nếu bạn cô đã bán cây vàng đó (mà tôi tin nhiều phần là cô ấy đã bán) thì thế nào khi đem bán, bạn cô cũng biết là cây vàng có thiếu nửa chỉ hay không.

Nếu không thiếu mà bạn cô vẫn im lặng không xin lỗi cô, thì có thể do tự ái, quê mặt, nên im luôn. Còn nếu khi đi bán mà thiếu nửa chỉ thì bạn cô đúng, và sai về phần cô, có thể vì sao đó mà mất đi nửa chỉ. Nhưng điều này hơi khó xảy ra, ngoại trừ có ai đó ăn cắp bằng cách cầm cái kéo cắt đi 1/4 cái miếng nhỏ nặng 2 chỉ.

Theo tôi thì có thể, trong lúc mở ra coi, cô đã làm rớt cái rẻo vàng mà thường người bán cắt thêm vào, cho đủ 1 cây. Tuy nhiên cái rẻo này thường chỉ nặng từ 1 đến 5 li. Cũng có thể người bán vàng thông báo mất 5 ly nhưng bạn cô đã hiểu lầm là 5 phân = nửa chỉ, rồi vội vàng báo cho cô hay.

Nghĩ cách gì thì “cuộc tình” này cũng đã sứt mẻ, thôi nếu vẫn ấm ức mà không hỏi được thì thôi nhau đi để đừng còn cơ hội có thêm những mối bất hòa khác. Tôi nghĩ cô khó tha thứ cho bạn vì câu chuyện nó khó lí giải phần đúng cho bạn cô.

-Tai Nham:
Cô Phiên là cô A, cô bạn là cô B
Hai cô AB là bạn thân, A mượn B một lượng vàng, B cho A mượn vì lòng tin tưởng, thương yêu nhau.
A trả lại B một lượng vàng y trong bao bì cũ và không hề sử dụng lượng vàng B cho mượn, sau khi A trả, B mang cân lại thấy thiếu 5 phân vàng, có nghĩa là chỉ có 9. 5 chỉ không đủ 10 chỉ = 1 lượng vàng.

Cô A buồn vì bị cô B nghi mình lấy bớt 5 phân vàng. Cô B dám cho cô A mượn 1 lượng vàng mà không sợ mất hay bị bạn xù, bạn giựt… thì có lý nào cô B lại vu oan cho cô A.

Theo cân lượng, 1 lượng vàng mà thiếu 5 phân là nhiều lắm không chấp nhận sự thiếu hụt này trong mua bán, nhưng 5 phân vàng có giá trị bằng tiền khoảng $ 65 không đáng bao nhiêu để cô B phải vu oan cho cô A mà mất đi tình cảm bấy lâu giữa AB. Cô A nên nói cho cô B biết rõ sự việc.

Kết luận của tôi, một lượng vàng của cô B cho cô A mượn chỉ có 9.5 chỉ vàng, đã thiếu 5 phân ngay từ đầu mà cô A và B không ai biết.

-Thomas
Tôi được biết, vàng 24 có hai miếng rưỡi. Người thợ họ lấy kéo cắt mỗi miếng một ít, sau đó gói lại, rồi đưa cho khách hàng. Vì vậy mà chưa chắc gì bạn cô là người xấu đâu. Có thể cô ta đã bị lừa. Hơn nữa ai dám cho bạn mượn tất cả những gì mình đang có, bạn cô thật sự là một người bạn tốt. Hãy nhìn vào khía cạnh này để mà gìn giữ cái tình bạn như vậy.

-Tuy Trần
Chào cô Phiên,
Thật sự ra trong chuyện này, sự buồn phiền của cô là đúng khi nghĩ bạn không tin mình nhưng khi cô bạn cho mượn cây vàng, cô có cầm cố cho ai không? Hay có đưa ra khảo giá với ai không? Đã có ai có dịp nào được đụng tới món hàng trên hay chưa? Nếu chưa hề đưa ai thì cô bị rất oan ức nhưng nếu đã có thì phải xét lại. Cô bạn có thể rất tin cô nhưng khi nhận lại cây vàng thì dĩ nhiên phải đi thử lại để biết, vì cô bạn không biết là món hàng này có qua tay ai chưa? Và có toàn vẹn? Mặc dù rất tin cô, nếu không thì không dám trao không cho cô cây vàng duy nhất mà người ta có đâu, nhưng ngay cả trong trường hợp rất tin cô thì họ cũng không thể làm khác được vì chính cô cũng có thể bị người khác lừa khi cô cầm món hàng này cho người khác xem qua. Chính cô, cô sẽ giải thích như thế nào đây về sự mất nửa chỉ vàng, theo lời người bạn. Cô tin bạn hay cô không tin bạn, vì bạn muốn “ăn” của mình nửa chỉ vàng nên đặt điều nói dối hay sự thật là họ đã mất nửa chỉ vàng?

Trong xã hội hiện nay tại Việt Nam như cô biết, dám đưa cho cô tài sản cuối cùng không ngần ngại khi cô cần. Tôi nghĩ người này, có thể không tế nhị lắm khi nói thẳng với cô về sự hao hụt của món đồ mặc dầu bắt buộc phải nói. Nhưng trường hợp người cho mượn là cô, cô có làm khác đi không hay cô im lặng mà không nói với bạn về chuyện này? Đừng để mất đi tình bạn gắn bó mấy chục năm!Chúc cô Phiên an vui. Chào cô.

* Vấn đề mới:

Thưa cô, tuổi tôi đáng ra không phải lo phiền về con cái, nhưng hóa ra ở tuổi nào mình cũng băn khoăn vì con, và con có lớn bao nhiêu thì vẫn là mối quan tâm ngay ngáy của người mẹ. Con ở tuổi nào thì người mẹ cũng có niềm đau riêng của tuổi ấy, con chưa có người yêu thì mong nó có, đến khi có thì mong nó kết hôn, đến khi kết hôn rồi thì mong nó có con, mong nó và chồng hạnh phúc… Suốt một cuộc đời làm mẹ chẳng lúc nào ngơi nghỉ chuyện âu lo cho con.

Năm nay tôi gần 70, đứa con trai lớn cũng quá tuổi 40. Nó có vợ, và nó cũng có… bồ. Tôi không biết nó có lo lắng chuyện bị vợ khám phá nó ngoại tình không. Nhưng mà tôi đây thì lo ngay ngáy ngày đêm, sợ đứa con dâu biết thằng chồng ngoại tình. Tôi cứ thăm dò con mỗi khi vợ chồng nó về thăm. Tôi nói với con trai, con bỏ con bồ đi, mẹ sợ lắm, lỡ mà nó có bầu thì mẹ không chấp nhận đứa cháu đó đâu nha. Nghe tôi hăm dọa, con trai chỉ cười ngất, nó vui sống và enjoy cả hai người đàn bà.

Nó nói, “Mẹ yên tâm không bao giờ con bỏ vợ con đâu, vợ con là nhất trên đời.” Mà nhất thật, nó cưng vợ thấy ớn luôn, chìu chuộng, thương yêu, ga lăng nịnh đầm, lễ lạc gì cũng không quên quà cáp, hoa hoét cho vợ. Thỉnh thoảng, không cần lễ lạc gì, nó cũng gửi hoa tận nơi làm việc cho vợ. Có hôm vợ nó ra xe thì đã thấy một cành hoa cài trên tay nắm cửa.

Con vợ cũng rất enjoy thằng chồng! Chỉ có bà mẹ chồng là ăn không yên ngủ không thẳng.Thằng con trai nói với tôi, ngoại tình là làm việc tốt cho cả bốn người. Nó lí luận rằng vợ nó vui vì được nó cưng chiều hơn xưa, vì “không có lỗi mắc chi cưng vợ!” Vợ người kia vì đang lừa dối chồng nên khi về nhà sẽ chìu chuộng và cưng chồng hơn. Chồng người kia, thấy vợ yêu mình nên sẽ hạnh phúc hơn và, cuối cùng nó rất vui vì đã làm được cho đến ba người… hạnh phúc!

Ôi cái thằng con trời đánh của tôi, cái thằng Don Juan đó, tôi bó tay, không sao dạy bảo được. Nó đã 43 tuổi. Nói thì nó đủ lí lẽ để cãi mẹ. Nhưng lòng mẹ mà, tôi đâu có yên tâm nhìn con như vậy, không biết đến bao giờ thì con dâu sẽ khám phá, và chuyện gì sẽ đến với tụi nó.

Tôi lo và buồn lắm thưa Cô Nguyệt Nga.

Bà Tâm
________

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm món tôm rang muối”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT