Thursday, March 28, 2024

Quả trứng gà sinh đôi

Tiểu Vân Ph.

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Sau năm 75, dù ba má tui là dân ăn học, có bằng cấp loại ưu vẫn bị phân về tuốt miệt Cà Mau, làm viên chức quèn dưới trướng các thủ trưởng bổ túc văn hóa trong rừng, vì cả hai bên nội ngoại đều là “thành phần con em Mỹ Ngụy.”

Với chế độ tem phiếu khắc nghiệt, thời đó ai cũng phải bung ra kiếm thêm.

Công tử tiểu thơ như ba má tui cũng câu cá, trồng rau, nuôi gà… Thời đó, ai bị bệnh mới được người đi thăm biếu vài trứng gà, quý lắm!

Tui rất thích ra thăm chuồng gà để lượm trứng. Ba tui đóng cái chuồng lài lài, nên hễ con nào đẻ trứng là quả trứng sẽ lăn xuống cái máng.

Những trứng nào đều đặn, dạng hàng tuyển, Má sẽ nâng niu bỏ vào rổ để bán chợ đen.

Hôm nào có trứng bị dị dạng, hoặc nhỏ quá, hoặc trứng “sinh đôi”, tức quả trứng ốm nhom, dài sọc, bên trong có 2 lòng đỏ, thì bữa cơm hôm ấy đối với tui như đại tiệc! Tui ngồi chồm hổm, mặc khói cay bay vào mắt, háo hức nhìn Má cẩn thận đập quả trứng sinh đôi đó vào chén, nêm tí nước mắm, tí tiêu, hành lá, rồi pha thêm nước lã, quấy đều xong mới chiên. Pha thêm nước lã là để trứng tráng ra được to hơn. Tôi luôn ao ước… bị bệnh, để được một mình ăn một trứng! Khi ấy tôi sẽ có quyền kêu Má đừng pha nước lã nữa.

Có dạo, ba tôi đi xa. Nghe nói đi tận Campuchia, để giúp “nước bạn” sau trận tàn sát của Pôn Pốt. Ở nhà, một hôm Má tôi bịnh chứ không phải tui.

Má nằm trên giường, trưa nóng, đắp 2 cái mền mà vẫn run cầm cập. Tui còn nhỏ quá đâu biết làm gì, chỉ chờ Má sai gì làm nấy. Má cũng ráng ngồi dậy, bắc được nồi cháo trắng, xong lại vô nằm.

Cháo sôi, tui múc ra tô, cẩn thận để giữa mâm. Tui rất chu đáo, biết đi lấy muỗng nhôm, một ly nước lọc, và chạy ra lề đường hái một bông bụp để hết vô mâm cho đẹp. (Có lẽ đây là điềm báo sở thích đi sưu tầm nhà hàng Michelin của tui sau này!)

Chưa hết, tui quyết định sẽ làm cho Má bất ngờ! Tưởng tượng cảnh Má xúc động vuốt tóc tui, mắt rơm rớm, là tui sướng rơn!

Tui bắc ghế trèo lên tủ quần áo, moi trong góc tủ ra… một trứng gà sinh đôi tui để dành từ khi nào không nhớ!

Cái hôm tui để dành quả trứng đó, là sau khi nghe Má tui kể chuyện về gia đình sóc biết để dành quả hồ đào trong hốc cây phòng Mùa Đông tới. Tui bèn để dành một quả trứng sinh đôi, phòng khi lâu quá gà không đẻ ra trứng như vậy thì tui sẽ lấy ra đưa Má, Má tui sẽ mừng biết chừng nào!

Hôm nay chính là dịp tui cần dùng đến quả trứng dự trữ quý giá đó. Tui bèn nâng niu để quả trứng vô mâm luôn, kế tô cháo.

Khệ nệ bưng mâm lên, tui lay lay:

– Má ơi! Má! Dậy ăn cháo cho hết bịnh!

Má tui gượng dậy, yếu ớt hỏi:

– Ủa, bữa nay gà đẻ trứng dài hả con.

Tui cười cười ra vẻ bí mật, không nói gì, đập bốp cái trứng vô tô cháo đang bốc khói.

Một dung dịch sền sệt, đen đen, bốc mùi thum thủm chảy cái rẹt vô tô!

Tui khóc òa! Khóc nức nở như mưa gió!

Má tui phải điều tra một hồi, sau câu chuyện tiếng được tiếng mất xen lẫn tiếng nấc của tui, mới đồ rằng quả trứng đó chắc tui ủ trong tủ áo cũng cả tháng!

Mà lạ thay, Má tui không la mắng gì tui, cũng không buồn không tiếc, mà Má tui chỉ… cười một trận, rồi hết bịnh!

Mừng quá, tui quyết định một nghĩa cử cao đẹp khác để đền bù: tui cho Má mượn con gấu Misa yêu dấu của tui để chơi hẳn một ngày! Dù nó là con gấu vải đã sờn, rách vài chỗ, nhưng thời đó đừng hòng ai đổi được con gấu đó của tui, dù bằng một chục trứng gà sinh đôi!

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Tàu hủ non sốt sa tế ngon, nhanh, gọn”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT