Phụ Nữ

Rau răm ở lại…

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: ngoclan@nguoi-viet.com.

Lê Bằng

Lúc bà đến thì ông đã vào nằm trong đó rồi! Cái lư hương để trên cái bàn nhỏ vỏn vẹn chỉ có ba cây nhang dở cháy, sắp tàn. Trong làn khói trắng mờ, bức di ảnh của ông được đặt chếch, nghiêng hẳn về một bên. Bà nhíu mày, giơ tay chỉnh tấm ảnh cho thẳng lại “Tới chết mà người ta cũng không lo cho ông được đàng hoàng là sao?”, lẩm nhẩm, bà như nói với chính mình, mắt nhìn vào mắt ông. Ông nhìn lại, cặp mắt buồn như có nhiều điều muốn nói.

Nhắm mắt, bà hình dung lại cái giọng nói trầm trầm điềm đạm của ông. Cái giọng trầm trầm âm ấm ấy vẫn hay làm cho bà có muốn giận cũng chẳng xong. Giờ…, giờ thì cái còn lại của ông chỉ là một bức ảnh mờ nằm sau làn khói. Ba làn khói mỏng tanh mà sao cách chia hai người hai ngã! Bà nhìn ánh mắt, nụ cười của người trong ảnh, nó đã từng gần thật gần mà sao giờ lại xa thật xa, xa lắc, ở tận cõi nào!

“Lạnh hông ông? Người ta có bỏ đủ đồ ấm cho ông ở trỏng hông?” Im lặng, chỉ có tiếng mõ ngân như nhắc nhớ bà về thực tại…!

“Boong”.

Bà hay tin ông mất lúc đang xách giỏ đi chợ. Tiếng chuông điện thoại réo vang rồi một giọng nói rụt rè bên kia đầu máy: “Chị à,… ổng…, ổng đi rồi…” Cạch. Bà chỉ nghe có vậy, mấy câu sau “người ta” nói gì bà cũng chẳng nghe, chẳng hiểu. Cái điện thoại trên tay rơi mà bà nào có biết!

Tất tả, bà ra bến xe đi mà không biết mình về đâu! May mà có đứa con gái theo cùng. Bà đến nhà “người ta” thì mọi thủ tục cũng đã xong. Ông giờ đã nằm trong đó, đến cái nhìn cuối mà “người ta” cũng ích kỷ giành mất của bà!

Giờ thì bà chỉ biết đứng trân nhìn tấm ảnh. Cả trăm ngàn điều muốn nói trong lòng mà sao lời thì chẳng thể thốt ra. Mà dẫu có nói thì ai đâu mà nghe kia chứ! “Ông ơi, tui tha thứ cho ông lâu lắm rồi, mà sao ông nỡ bỏ tui ông đi!” Không gian trong phòng im ắng đến ngột ngạt. Bên nhà hàng xóm, tiếng võng đưa kẽo kà, kẽo kẹt lẫn vào điệu ru. Điệu ru buồn vọng lại:

Ầu ơ…, gió đưa cây cải về trời…

À, mà rau ơi. Có đắng, có cay thì cũng ráng nuốt ngược vào trong Răm nhé. Chỗ ổng nằm, chỗ ổng nằm đây là nhà của “người ta” mà!

Ầu ơ…, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại…

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Hoa Kỳ

Người tố cáo nói Boeing ‘ưu tiên lợi nhuận hơn an toàn’

Những người tố giác hoạt động của hãng máy bay Boeing cáo buộc rằng nhà…

2 mins ago
  • Little Saigon

Thiếu niên 13 tuổi bị bắn chết ở Anaheim, cảnh sát bắt 2 nghi can

Khi tới hiện trường, cảnh sát thấy một nạn nhân dính ít nhất một vết…

5 mins ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Nhớ hoài những chuyện biển dâu…

Nguyễn Diệu Anh Trinh/SGN Năm 1975, tôi đang học dở dang niên học lớp 10,…

34 mins ago
  • Việt Nam

3 tháng đầu năm, Trung Quốc chi $400 triệu mua củ mì Việt Nam

Hơn 65% lượng củ mì xuất cảng sang Trung Quốc là dạng tiểu ngạch, giao…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

Đại gia đình Kennedy ủng hộ Biden, quay lưng với RFK Jr.

Đảng Dân Chủ cho rằng ông Robert F. Kennedy Jr. ra tranh cử sẽ giúp…

2 hours ago
  • Hoa Kỳ

Chino ‘hoảng hốt’ vì tiểu bang California chuyển tử tù ở San Quentin tới

Hơn một chục tử tù ở San Quentin đã được chuyển tới California Institution for…

2 hours ago

This website uses cookies.