Friday, March 29, 2024

Sao người Việt mình lại thờ ơ vô cảm vậy?

Ngọc Lan viết lại theo lời kể của bà H.Đ

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

“Tôi muốn kể lại câu chuyện này vừa như một lời cảnh báo cho mọi người, vừa muốn nói ra những suy nghĩ mà tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng suốt mấy ngày qua,” người phụ nữ xưng tên là H.Đ gọi đến tòa soạn Người Việt, nói bằng giọng thật buồn.

Theo lời bà H, 63 tuổi, hiện ở Midway City, khoảng 10 giờ 30 sáng Thứ Sáu, cuối Tháng Tám, sau khi vào chợ T.P nơi góc đường Westminster và Brookhurst mua vài bó rau thơm, bà H.Đ trở ra xe, “chiếc xe đậu rất gần cửa chợ vì lúc đó còn sớm, chợ vắng lắm.”

“Tôi mặc quần áo cũng giản dị, chiếc xe tôi đi cũng cũ, không có gì toát lên vẻ giàu sang hết. Sau khi tôi đã ngồi vào xe, đóng cửa, nhưng chưa ‘lock’ khóa, đặt chiếc giỏ phía bên tay phải, thì có một người đàn ông Hispanic ăn mặc loàng xoàng bước tới đứng bên cửa ngó vào,” bà H. kể.

Bà tiếp tục, “Khi đó tôi cứ nghĩ ông ta là một người ‘homeless’ đến xin tiền, nên lắc đầu. Nhưng vừa khi đó, ông ta mở cửa xe, chồm qua người tôi để giựt lấy cái giỏ và chạy đi, có một chiếc xe chờ sẵn với hai người trên đó chở ông ta chạy mất.”

“Tôi như chết điếng người, ngồi như tượng, cứng đơ. Cũng may là vì mình già rồi, quá sợ hãi, nên cũng không giành giật hay chống cự với hắn, chứ không chắc sẽ bị đánh, vì tôi đã từng gặp người phải vào bệnh viện vì giằng co với tên giựt giỏ khi đi chợ, bị nó đánh thê thảm lắm,” bà kể tiếp.

Theo lời bà H., sau khi “hoàn hồn” bà chạy vào chợ T.P, nơi bà vừa từ trong đó mua đồ ra, nhờ giúp đỡ gọi cảnh sát.

“Nhưng buồn quá cô ơi! Ai cũng tỉnh bơ. Những người làm trong chợ họ nghe tôi nói mà không ai có bất kỳ phản ứng gì hết. Tôi nhờ họ gọi cảnh sát vì toàn bộ giỏ xách, giấy tờ, điện thoại của tôi mất hết rồi. Nhưng họ nghe như không nghe, rồi người này chỉ qua người kia. Mấy người cashier lại kêu tôi nhờ anh bán ở quầy điện thoại gọi, nhưng anh ta cũng không chịu gọi. Cuối cùng tôi xin gọi nhờ điện thoại cho con gái tôi, để nó gọi cảnh sát,” bà H kể lại những gì xảy ra với bà đã mấy ngày qua bằng giọng buồn rười rượi.

Bà nói, “Tôi không hiểu sao họ lại cư xử tệ như vậy. Mình đi ra đường, thấy có gì bất bình mình cũng gọi cảnh sát dùm, cũng dừng lại giúp đỡ. Còn đằng này, tôi đã lớn tuổi, chạy vào nhờ gọi giúp mà không ai muốn giúp hết. Tại sao người Việt mình lại sợ gọi cảnh sát như vậy?”

Bà H kể tiếp, “Sau đó có 3 xe cảnh sát chạy tới. Trong khi họ đang lấy lời khai của tôi, thì họ lại nhận được điện thoại tiếp. Tôi nghe một người cảnh sát nói lại có thêm một vụ tương tự xảy ra gần đâu đó.”

“Như vậy là quá nguy hiểm. Tại sao những chuyện nguy hiểm như vậy không ai nêu lên cho mọi người biết để cảnh giác khi đi đến khu vực đó? Tôi có nghe nhiều người nói một số chợ Việt Nam xảy ra hiện tượng này nhưng họ không báo cáo vì sợ nhiều người biết thì người ta không dám đi chợ nữa. Nhưng như vậy là không được. Tôi có hỏi chợ có camera không, họ bảo không có gắn. Những người ở đó còn nói rằng giựt giỏ ngoài parking mà ăn thua gì, họ còn vào tận trong chợ để giựt nữa. Nghe sợ quá!” Bà H tiếp tục.

“Tôi mất giấy tờ thì phải gọi nơi này nơi kia để báo, để làm lại, nhưng mà tôi buồn quá về thái độ của người Việt mình đối với nhau. Sao có thể lãnh cảm, thờ ơ đến như vậy! Mình đã qua đến đây mà vẫn giữ thái độ sống vô cảm như vậy thì buồn quá!,” bà H. thở dài.

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT