Friday, March 29, 2024

Say nắng

Tiểu Vân Ph.

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Ai cũng nói Khanh là một phụ nữ may mắn. Rất đúng với câu châm ngôn khôi hài mà Khanh đã từng đọc ở đâu đó: “Người đàn ông thành công là người kiếm đủ tiền cho vợ mua sắm. Người đàn bà thành công là người lấy được một ông chồng như vậy!”

Còn bố Khanh, mỗi lần ngồi uống trà với ông con rể quý sau buổi chiều thịnh soạn thường hay cười cười và gật gù. Khanh biết bố đắc ý lắm, vì cô con gái rượu của ông đang được sống trong một cuộc sống nhung lụa, viên mãn như ông từng hoạch định.

Thật ra Khanh cũng chẳng cần phải đi làm. Với địa vị và thu nhập của anh, cô cứ việc ngồi không hưởng thụ cũng không hết – đám bạn bè thường kết luận như vậy với vẻ ghen tị không che giấu. Nhưng Khanh vẫn mỗi ngày chăm chỉ dắt xe ra khỏi nhà, sáng đi chiều về như bao công dân có công ăn việc làm khác. Chồng Khanh chiều vợ, mở cho cô một cửa hàng nho nhỏ, bán trang sức pha lê. Khanh vốn không chịu nổi cảnh suốt ngày vò võ ở nhà, dù nhà biệt thự, máy lạnh gắn khắp nơi, tiện nghi không thiếu thứ gì. Cửa hàng mang đến cho cô niềm vui được tiếp xúc, được bon chen tính toán, mặc dù những bon chen tính toán của Khanh chỉ mang đến khoản thu nhập “nhỏ như con thỏ”, như lời chồng cô bình luận.

Cửa hàng trang sức pha lê “Hoa lan chuông” tuy chỉ trưng bày những mặt hàng dành cho phái nữ vậy mà khách ruột của Khanh lại là một đấng mày râu. Không phải dạng mày râu “nửa nạc nửa mỡ” như cô bạn thân của Khanh tưởng, khi lần đầu tiên nghe Khanh kể cho bạn nghe về người khách đặc biệt này. Huy đường đường “vai năm tấc rộng thân mười thước cao” hẳn hoi, vững chãi và mạnh mẽ, chất đàn ông toát ra từ anh có lẽ đã làm cho khối cô nghiêng ngả. Thế nhưng Huy chưa hề có bạn gái mới lạ. Huy mua quà cho mẹ. Đều đặn mỗi cuối tháng, Huy đều ghé “Hoa lan chuông” để chọn một món pha lê nhỏ xinh, lấp lánh. Mẹ Huy rất yêu pha lê, và Huy thì yêu mẹ đến nỗi không thể tìm được cô bạn gái nào có trái tim đủ rộng để yêu mẹ như Huy.

“Nói vậy, tiêu chuẩn chọn bạn gái hàng đầu của anh là phải yêu mẹ anh hơn yêu anh?” – Khanh cười tủm tỉm khi biết được lý do. “Vậy chắc Huy ở giá luôn rồi!” – cô trêu chọc.

Nhỏ hơn Huy chỉ hai tuổi, Khanh tự nhiên tìm được sự đồng cảm dễ chịu ở người đàn ông này, khác hẳn với khoảng cách mười hai năm – hai thế hệ khác nhau, giữa Khanh và chồng cô.

Huy biết nói đùa, biết bốc phét cho Khanh cười, và Huy hoàn toàn có thể bình luận về một vở kịch, một bộ phim hay đương thời. Cửa hàng của Khanh không bận rộn lắm, Huy lại là khách ruột, nên đôi khi mua quà xong Huy nán lại ngồi chơi cả giờ đồng hồ là chuyện thường xuyên. Dần dần họ trở nên thân thiết như tri kỷ. Chuyện nhà, Khanh tâm sự cho Huy nghe. Chuyện văn phòng, Huy trải lòng với Khanh.

Bẵng đi cả tháng bỗng dưng không thấy Huy xuất hiện nữa. Mỗi lần nhập hàng mới về, Khanh đều cố tình chọn những món pha lê mà Khanh biết rằng mẹ Huy chưa có. Dấu hỏi nhỏ trong đầu Khanh dần dần khiến cô muốn bệnh với những lo lắng tưởng tượng, rồi hoang mang và cuối cùng là dằn vặt vì mãi mãi Khanh không biết được đã có chuyện gì xảy ra với Huy…

Chỉ một mình Huy hiểu, cảm xúc của anh dành cho cô và cảm xúc của cô dành cho anh, nó như một loại siêu vi trùng đã có triệu chứng muốn bứt tung khỏi rào cản của kháng thể lý trí, lao theo con tim, quay cuồng, mê đắm…

Khanh đang có một gia đình hạnh phúc, một người chồng thương yêu cô và mẫu mực, nên không có lý gì mà Huy cam lòng để Khanh nhuốm phải cơn say nắng từ tận đáy tim mình…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT