Wednesday, April 24, 2024

‘Tao cạo đầu cho mày vừa lòng’

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô, cháu đang gặp rắc rối với mẹ cháu. Gia đình cháu chỉ có hai mẹ con. Bố cháu mất khi mẹ cháu còn rất trẻ, lúc bố mất bà chỉ mới 29 tuổi. Cháu nghe nói dạo đó biết bao nhiêu thanh niên ve vãn, ngay cả bà nội cháu là mẹ chồng cũng khuyên mẹ cháu đi bước nữa, nhưng mẹ cháu nhất định ở vậy nuôi con. Mà mẹ cháu có xấu xí gì cho cam, nước da trắng như hột gà bóc, mắt sáng môi hồng… vậy mà nhất định không thèm để ý một ai.

Làm như gia đình có huông, lớn lên cháu lập gia đình, chồng cháu bị bệnh cũng mất lúc con cháu mới có 5 tuổi. Cuối cùng hai “bà góa” ở chung với nhau. Những năm đầu cháu chìm vào trầm uất đau buồn, nhớ nhung. Nhưng rồi dần dần cháu cũng quen, vả lại cháu có business nên bận chúi đầu vào hàng quán mà cũng vơi đi nỗi cô đơn. Thời gian gần đây cháu có làm bạn với một anh cũng góa vợ và có một con bằng tuổi con của cháu. Tụi cháu cùng hoàn cảnh nên dễ thông cảm nhau, anh ấy thật tình thương cháu, cháu cũng thương lại. Tụi cháu tính chuyện góp gạo ở chung.

Cháu về thưa với mẹ, thì không ngờ mẹ cháu đùng đùng nổi giận. Mẹ cháu mắng xối xả và chống đối kịch liệt. Mẹ cháu nói, phải để cho con lớn đã, chồng mới mất mà chưa chi đã lo lấy chồng khác không biết thương con. Rồi đây con anh, con tôi, con chúng ta, làm sao mà nuôi dạy cho tốt được. Ngày xưa nếu tao mà như mày bây giờ, thì mày làm gì có ngày hôm nay, hở con?!

Sau đó mẹ cháu không thèm nhìn mặt cháu nữa. Trong nhà không khí ngột ngạt không chịu được. Nhưng rồi chỉ là giận dỗi của hai mẹ con, nên cũng qua mau.

Hôm qua cháu đi làm về thì thấy mẹ tươi cười nấu nướng. Cháu cũng vui lây. Mẹ nói cuối tuần mẹ có tiệc mời mấy người bạn học cũ đến nhà nên phải sửa soạn chút chút. Mẹ cháu nhờ cháu cắt tóc, điều này cháu cũng thường làm vì cháu có nghề. Cháu hỏi mẹ muốn cắt kiểu gì, mẹ cháu nói, già rồi tóc càng ngày càng thưa, cắt ngắn trông nó nhiều lên tí và dễ take care. Cháu cắt cho mẹ, ngắn, mẹ ngắm nghía rồi lại muốn ngắn tí nữa, ngắn, rồi mẹ lại muốn ngắn tí nữa… Cứ thế tóc mẹ quá ngắn. Cháu nói, ngắn quá rồi đó mẹ, không nên ngắn nữa. Nhưng mẹ vẫn muốn ngắn hơn, mẹ cháu nói đưa kéo cho mẹ, và thật bất ngờ mẹ xởn một mảng tóc lớn sát da đầu. Cháu thấy bất thường, nên dằng lấy kéo và hỏi: Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ vừa khóc vừa nói: “Tao cạo đầu cho mày vừa lòng”

Thưa cô, cháu không biết nói gì thêm với cô đây, sự việc ngoài sức tưởng tượng của cháu. Tại sao mẹ cháu làm vậy?!

Diệu Trang

*Góp ý của độc giả

-Jennifer

Em đọc thư chị mà thót cả tim, lá thư không có gì lạ cho đến phút cuối thì thật kinh hoàng quá! Sao vậy nhỉ! Nó chẳng khác nào nhát kéo đâm thẳng vào đứa con là chị, mà có gì to lớn cho cam! Chuyện nhỏ xíu và thường tình, chuyện chồng chết lấy chồng khác thì đâu có gì ghê gớm. Chuyện mẹ chị mới không bình thường.

Nhưng mà lòng mẹ trong trường hợp này lạ quá! Làm như mong muốn con mình cũng phải trải qua những điều như mình và không muốn con gái hạnh phúc.

Cái việc mẹ chị giựt cây kéo xởn tóc thật ghê, nó là cho em bàng hoàng và sợ hãi. Em thật thông cảm với chị khi chị than không biết nói gì sau đó. Nói gì nữa, nếu chị muốn cùng người bạn xây dựng thì chị nên ra khỏi nhà thôi.

-NB

Đọc thư cháu tôi thấy một điều mẹ cháu đã có suy nghĩ dứt khoát không chấp nhận việc tái hôn của con gái mình. Bà đã tỏ thái độ cương quyết ngăn cản dồn cháu đến bước đường cùng với hy vọng nếu còn thương mẹ cháu sẽ phải lùi bước. Suy nghĩ của bà đôi khi không hẳn là sai, nhưng nó phiến diện và cực đoan. Nhìn lại cuộc sống của nhiều người xung quanh chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra người may mắn có một gia đình hạnh phúc, người khác thì than ôi đau khổ sống trong địa ngục trần gian. Đó là những gia đình kết hợp từ hai người độc thân đến với nhau còn như thế, đối với những người đã có hôn nhân không trọn vẹn còn đau đầu hơn nhiều.

Với những gia đình có con anh, con em, con chúng ta cùng chung sống, để giữ cho không khí gia đình được ngập tràn tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Những bậc cha mẹ không chỉ cần tình yêu giữa hai vợ chồng là đủ mà còn phải có lòng quảng đại, bao dung, quan tâm săn sóc các con chung riêng của mình một cách công bằng thực sự. Có như thế mới có thể gắn kết mọi thành viên trong gia đình lại với nhau được.

Mẹ cháu khi còn trẻ chắc đã có một gia đình hạnh phúc, bà lại may mắn có được bà mẹ chồng yêu thương mình hết lòng. Chẳng may chồng mất sớm, đau đớn tột cùng bà dồn tình thương vào mẹ vào con. Dù còn rất trẻ đẹp, dù được mẹ chồng thương xót con dâu góa bụa khuyến khích đi tái hôn, bà vẫn cương quyết từ chối. Bà nhìn những cảnh đời xung quanh mình, dễ gì kiếm được người đàn ông tốt thực lòng yêu thương con riêng của vợ như con ruột của mình. Bà chấp nhận ở vậy đơn thân nuôi dưỡng con mình.

Bây giờ cuộc sống hôn nhân của cháu lại xảy ra giống như mẹ cháu, nhưng cháu không mạnh mẽ và bảo thủ như mẹ mình, cháu cần có người bạn đời bên cạnh chia sẻ vui buồn. Rồi duyên cũng tới, cháu gặp người cùng cảnh ngộ nên dễ thông cảm, hòa hợp, cả hai muốn tiến tới với nhau. Điều này cũng đúng vì chẳng ai vui khi phải sống đơn độc suốt đời.

Tuy nhiên có lẽ cháu và bạn trai đã quá vội vàng khi thưa với mẹ là tụi cháu muốn góp gạo thổi cơm chung. Mẹ cháu đã thật sự cảm thấy shock về việc này. Cháu có con riêng, bạn cháu cũng có con riêng, mẹ cháu nghĩ rằng làm sao tụi cháu có thể có một gia đình hạnh phúc sau này. Bà cho rằng chỉ vì thấy cô đơn nên hai cháu sáp lại với nhau, còn có hạnh phúc hay không thì sau này tính tiếp. Đây là điều một người như mẹ cháu không bao giờ chấp nhận.

Theo tôi nghĩ, nếu đã suy nghĩ kỹ thấy mình thật lòng yêu thương và chấp nhận con người và cuộc sống bạn mình, thấy mình có thể yêu thương, đối xử tử tế với tất cả các con, hai cháu nên kiên nhẫn làm những việc chứng tỏ cho mẹ thấy tình yêu thực sự giữa hai người. Cháu hãy tế nhị giải thích thái độ của mẹ và khuyến khích bạn cháu sát cánh với cháu từng bước đến gần mẹ để mẹ hiểu rõ mình hơn. Hãy luôn quan tâm đến nhau, gần gũi săn sóc con riêng của nhau, giữ vị thế là bạn nghiêm túc. Đến một lúc nào đó khi mẹ cháu nhận ra tình cảm chân thành của hai cháu, thật tâm muốn đến với nhau tạo lập một gia đình gắn bó bền vững hạnh phúc, không chỉ là ý tưởng góp gạo thổi cơm chung một cách tạm bợ, mẹ cháu sẽ ủng hộ. Cháu hãy tin như thế vì không có bà mẹ nào lại không muốn con mình hạnh phúc bên cạnh người yêu thương mình hết lòng.

Chúc cháu nhiều nghị lực, kiên nhẫn giữ được hạnh phúc cho mình.

-txm

Diệu Trang mến,

Mẹ Diệu Trang cũng có lý của bà. Trong thư, DT không cho biết đã quen với anh ấy được bao lâu, cũng không thấy có đưa anh về nhà trò chuyện với mẹ chưa. Có thể mẹ không an tâm nên cố tình “làm dữ” để DT chậm bớt, có thì giờ suy xét thêm. Người lớn tuổi ít nhiều có kinh nghiệm nhìn người. Ông bà mình có câu: “Đi hỏi già – Về nhà hỏi trẻ” (trẻ con thật thà, sẽ kể lại mọi sự trong nhà không dấu diếm, còn người già kinh nghiệm, sẽ cho những lời chỉ dẫn trước khi hành động). Cũng có câu: “Kính lão đắc thọ” (suy nghĩ kỹ về những điều người lớn tuổi nói thì tránh được lỗi lầm, tránh lỗi lầm thì sống khỏe, sống lâu). Tóm lại, không nên vội vàng kết mối tơ hồng, cứ thủng thẳng. Đưa anh ấy về nhà chơi, trò chuyện như bạn bè. Nếu anh thành thật yêu DT thì sẽ tìm cách làm vừa lòng mẹ. Thế thì mẹ vui mà đồng ý ngay thôi. Mến chúc Diệu Trang mọi điều bình an, hạnh phúc.

(Hình minh họa: Getty Images)

*Vấn đề mới:

Chị ấy là bạn cùng lớp với chồng em, thời đại học. Người chồng mà em đã ly hôn cách nay 26 năm. Em đã có gia đình khác, chồng cũ của em tức là bạn của chị ấy, cũng có vợ khác và con… khác, “con khác” nay đã vào đại học. Em nói thế để thấy, hai bên đã an bề gia thất từ lâu, rất lâu! Nghĩa là thầy chùa đã quên hẳn chuyện cõng cô gái sang sông. Chỉ có sư tăng theo hầu là vẫn thắc mắc sao thầy lại cõng cô gái đẹp qua sông!

“Sư tăng” trong câu chuyện này là chị ấy! Thật ra ngày xưa em cũng chỉ gặp chị ấy đôi lần trong những buổi họp mặt bạn bè. Sau quá lâu không liên lạc, nên ngay cả tên và nhân dáng chị ấy, em cũng không nhớ, và nếu bây giờ gặp lại ngoài đường chắc em cũng không nhận ra.

Rồi thì một hôm chị ấy hỏi kết bạn với em qua fb, cùng với lời nhắn, nhắc những liên hệ quá khứ. Em nhớ ra chị và từ đấy chị ấy và em trở thành bạn với nhau trên fb. Thi thoảng hai đứa cũng chat qua chat lại, toàn những chuyện tào lao vô thưởng vô phạt.

Mới đây, em post hình lên fb của mình, khoe chiếc ví mới mua. Chị ấy comment lại, nói, nhìn thấy chiếc ví sang trọng em mới mua mà nhớ đến chiếc cặp cũ rẻ tiền của người chồng em ngày xưa. Chị nói mới gặp anh ấy, trông rất tiều tụy, xác xơ, thấy tội nghiệp, lại còn thòng thêm câu, nhìn hai cảnh đời (là em và người chồng cũ) trái ngược mà thấy ông trời bất công (?!). Chị ấy xa gần cho rằng, em là nguyên nhân gây nên cảnh đời xơ xác tội nghiệp của người chồng cũ. Sau đó chị báo tin anh đau nặng, rồi gửi một cái list những bài thuốc, khuyên em cứu giúp vì người vợ sau đã bỏ ảnh mà đi.

Rồi chị lại cho rằng sở dĩ em có được các con thành công hiếu thảo cũng do gene tốt của chồng cũ. Em thấy câu chuyện bắt đầu phiền hà, nên nhắn cho chị là, nên chấm dứt câu chuyện ở đây. Sau lời yêu cầu thì ôi thôi chị nhắn tới tấp, mắng vào mặt em, nào là: Có mới nới cũ, sao mà bội bạc nhanh thế, một ngày cũng là nghĩa tình, huống chi có con với nhau… Bây giờ bạn giàu có, chỉ ngắt ra 1 tí giúp người đã từng đầu gối tay ấp có hao mòn gì đâu. Nhớ ngày nào anh ấy tốt với bạn như thế nào…

Trời ơi là trời! Oan gia nào đây? Tự nhiên sao em lại vướng vào một chuyện tào lao thế này. Nhưng thật khổ, không phải chị ấy chỉ nhắn tin cho em, mà chị ấy nhắn cho cả với các con em, và cả vài người bạn chung ngày xưa. Em có cảm tưởng nó có một cái gì đó ẩn chứa sau việc làm này. Em muốn chấm dứt “tình bạn” với chị, nhưng sợ chị sẽ làm rùm beng xấu mặt. Em cũng định unfriend trên fb nhưng sợ chị biết rồi tìm cách bêu xấu em và gia đình em. Em muốn liên lạc với người chồng cũ nhờ can thiệp, nhưng lại nhớ chị là bạn của anh ấy, nên rất có thể những việc chị làm bắt nguồn từ anh ấy. Em mong được nghe những góp ý của độc giả.

An Nhiên

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc conguyetnga@gmail.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT