Friday, March 29, 2024

Thoáng bâng khuâng

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

T.B

Tháng cuối năm, trời mau nhạt màu. Chưa đến 5 giờ chiều, ngồi từ bàn ăn nhìn ra cửa patio: cả khoảng sân sau nhuốm màu chiều lạnh, u buồn với gió phất phơ lay nhẹ.

Áp cả hai bàn tay vào ly nước trà nóng cho đỡ cảm giác có gì run rẩy, chợt nhớ những ngày mới qua Mỹ, đi làm nơi trung tâm sinh hoạt của người già, cũng có rất nhiều ngày ngồi lấy hai tay áp vào thùng nước nóng dùng để nấu những tấm vải dầy làm “hot pad” cho việc trị liệu của những chuyên viên therapy, để cho ấm.

Mới đó mà mười mấy năm…

Sáng cuối tuần đi bộ trong công viên, bất chợt nhìn thấy người ta bày biện đồ ăn thức uống chuẩn bị cho một buổi picnic, tự dưng lại nhớ đến nao lòng. Cũng cả chục năm trước, những tháng năm đầu mới sang, mấy anh em rủ nhau ra Mile Square Park để cả đám con nít có chỗ chạy nhảy, chơi đùa, mang cả võng để giăng, cả lều để cắm, và dĩ nhiên là có đồ ăn, rồi còn mướn xe đạp ì ạch chạy trong công viên.

Thoắt cái, tụi nhỏ đã không còn nhỏ…

Đi ngang công viên nhỏ xíu trên đường Mc Fadden gần khu chợ Saigon Market Place lại nhớ những ngày mới qua, ngóng chiều chiều ông anh đi làm về, chở hết ra đó. Rồi đi mua KFC bày ra ăn trong lúc chuyện trò, coi chừng mấy đứa nhóc chơi cầu tuột, đu quay… Không nghĩ rồi những ngày tới,  một năm tới, 5 năm tới hay 10 năm nữa mình sẽ như thế nào… Cứ lờ mờ lịt mịt từng bước mà đi.

Vậy mà rồi cũng xong, tất cả đều ổn định, người lớn bằng lòng với công việc, tụi nhỏ cứ thế mà lớn, tự định hướng tương lai cho mình… Và không biết bao năm rồi chưa từng ghé vào KFC để rinh cả một thùng 20 miếng…

Thời gian cứ lướt qua. Nhìn email từ những shopping mall gửi “nhắc” những ngày mua sắm cuối năm đã cận kề, tự dưng cảm thấy giật mình. Lẹ quá.

Nhìn vào gương, tóc bạc đã không còn phải cố giấu mình sau đám tóc đen, mà nay cứ lừng lững mà  bung xòe trước mái.

Mười mấy năm, vẫn cứ lao xao mỗi khi thời gian bước chân vào khoảnh khắc này. Những nhớ thương dịu vợi. Những bâng khuâng khi phố phường giăng đèn Noel nhấp nháy. Những nỗi niềm man mác khi bất chợt nhìn thấy ai đó co ro trong tấm chăn cũ ngồi bên về đường dưới ánh đèn leo lét…

Chỉ mong sao ông Noel là có thật trong những lúc như thế này…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT