Saturday, April 20, 2024

Tôi mổ bướu cổ

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Anna Chu

Bệnh viện Fountain Valley là nơi tôi có lịch hẹn mổ bướu cổ.

Trước khi được hẹn mổ phải qua nhiều giai đoạn. Thứ nhất bác sĩ gia đình giới thiệu và xin phép bảo hiểm cho thử máu và gặp bác sĩ chuyên khoa.  Sau đó các khoản xin phép mổ, lấy hẹn với bệnh viện v.v… văn phòng bác sĩ chuyên khoa sẽ lo.

Bướu của tôi thuộc loại bướu thường phát hiện từ năm 1974. Lúc ấy chú tôi làm ở quân y viện tỉnh nên có đưa vào khám và người ta cho uống 30 ngày thuốc I-ot (Loại này uống vào nóng ghê lắm.)  Sau đó bác sĩ bảo năm sau tái khám nếu bướu lớn hơn thì uống I-ot tiếp.  Nếu không phát triển thì thôi không phải uống nữa.

Rồi 30 Tháng Tư, 1975. Cuộc sống đầy gian lao sóng gió kể từ đó tôi không bao giờ khám về bướu cổ nữa.  Vì là bướu lành nên phát triển chậm không nhìn thấy và sau thời gian dài vẫn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe tôi.  Khoảng năm 2000 bắt đầu nhìn thấy hai cục bướu nhỏ bằng đầu ngón tay trỏ chạy lên chạy xuống khi nuốt vào.  Dần dần hai cục bướu to hơn bằng đầu ngón chân cái rồi bằng cái khu chén nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ nên tôi để vậy hoài.

Tháng Ba, 2018, tôi đo vòng cổ thấy bướu to hơn vài milimet tôi xin bác sĩ gia đình “Tôi muốn mổ bướu cổ.”

Bác sĩ gia đình lại xin phép và chuyển tôi đến một bác sĩ chuyên khoa.

Sau đó văn phòng bác sĩ chuyên khoa xin phép và tôi đợi khi có giấy cho phép của bảo hiểm sẽ hẹn với bệnh viện.   Khoảng hai tuần sau tôi nhận được thư CONIFER Health Solutions chấp nhận cho được mổ bướu cổ với tên bác sĩ mổ và bệnh viện bác sĩ yêu cầu cho ca mổ.

Tôi gọi cho văn phòng bác sĩ và làm hẹn cho biết ngày nào mình muốn. Nhân viên ghi nhận ý muốn của tôi và hẹn sẽ gọi lại sau khi liên lạc với bệnh viện.  Cô nhân viên giải thích giờ giấc phải thuận tiên cho ba phía: bác sĩ, phòng mổ và bệnh nhân.

Tôi có lịch hẹn mổ vào 9 giờ sáng Thứ Hai ngày 14 Tháng Năm, 2018.  Thứ Bảy trước đó y tá ở bệnh viện gọi trao đổi hơn mười phút về thông tin cá nhân để điền hồ sơ trước.  Cô cám ôn tôi rối rít rằng đã dành thời gian quý báu cho cô ấy làm tốt công việc của mình.  Qua phone cô ấy không nhìn thấy đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của tôi vì lẽ ra mình là người cảm ơn cổ mới đúng.  Thật là lịch sự như Mỹ.

Tôi được yêu cầu có mặt tại bệnh viện lúc 7 giờ sáng hôm mổ.

Sau khi cô y tá check lại hồ sơ của tôi những thông tin nào còn thiếu thì được bổ sung thêm.  Cô phát cho tôi một đôi vớ, một cái nón trùm đầu và cái áo choàng cùng hai túi ny lon mới nguyên để thay đồ và đựng vào đó.  Túi đựng dép, túi đựng quần áo và đồ trang sức, vì sơ ý tôi quên lột nhẫn cưới và bông tai ở nhà nên cô phải ghi rõ từ chi tiết nhẫn bông bằng gì vào hồ sơ của tôi. Xong trao tôi một tờ giấy tự tay tôi gói nữ trang và nhét vào túi quần jean xếp lại cẩn thận.  Tất cả bỏ vào bọc cô dán kín lại, bên ngoài ghi tên tôi và tên bác sĩ mổ của tôi.  Cô nói tất cả sẽ theo tôi đầy đủ và đừng sợ bị mất.  Đó là tâm lý, tôi thật sự không lo lắng gì về tư trang của mình vì họ làm việc quá cẩn thận như vậy.

Vài phút sau khi tôi nằm yên trên giường các bác sĩ lần lược vào gặp và giới thiệu, ca mổ của tôi gồm có năm bác sĩ: bác sĩ gây mê, bác sĩ tim mạch, bác sĩ thần kinh, bác sĩ gì nữa mà tôi không nhớ và bác sĩ mổ bứu cổ cho tôi.

Tôi thật sự bình an khi họ đẩy vào phòng mổ.  Lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt nhìn thấy phòng mổ lớn và sạch sẽ với những trang thiết bị hiện đại.  Trước giờ chỉ xem phim thôi.  Tôi thích thú quan sát những chòm đèn sáng choang từ trên toả xuống, không gian thật yên lặng.  Xung quanh giường mổ đủ loại máy móc: máy đo tim, máy theo dõi hệ thần kinh, máy trợ thở, máy gì gì nữa tôi không hiểu hết chỉ biết rằng mọi thứ máy móc luôn sẵn sàng trợ giúp trong tình huống nguy kịch.  Mọi người nói chuyện thì thầm. Họ chuyển tôi từ băng ca sang giường mổ thật êm ái, nhẹ nhàng.  Luôn miệng nói xin lỗi khi đụng chạm hay di chuyển thân thể tôi qua lại lên xuống cho vừa tầm làm việc của bác sĩ. Họ chuyền dụng cụ làm cho ấm vô chỗ nằm của tôi, một luồng ấm lan toả toàn thân khiến tôi vô cùng dễ chịu.  Tôi được truyền nước biển, sau đó bác sĩ gây mê hỏi chuyện vài câu và xin phép chụp vào mặt tôi dụng cụ gây mê rồi tôi đi vào cơn mê rất nhanh.

Tôi ở lại bệnh viện một đêm, hôm sau khoảng 4 giờ chiều bác sĩ đến gặp tôi thăm hỏi và cho biết hai cục bướu của tôi mỗi cục to gần bằng cái miệng tô.  Cô đưa bàn tay ra mở hết cỡ của 5 ngón tay ra dấu cho tôi biết.  Tôi trợn mắt tỏ vẽ không tin, cô nói nó nằm áp sát vô cổ tưởng nhỏ nhưng rất lớn.  Ca mổ này rất cực vì cô không dám mổ đường dài sợ vết thương sẽ xấu nên cô cố gắng làm hết khả năng với lằn mổ 2.5 inch mà lấy hai cục to như thế rất vất vả.  Dầu sao thì cũng thành công.

“Congratulations” (Xin chúc mừng.)  Cô nhìn tôi với ánh mắt reo vui, siết chặt tay.

“Thank you beautiful doctor.  God bless you,” (Cám ơn bác sĩ xinh đẹp.  Xin Chúa ban phước cho cô.)  Tôi chớp mắt thều thào.

Cô nheo mắt cám ơn và xin phép đi lo hoàn tất hồ sơ cho tôi xuất viện.

Khoảng 10 phút sau cô trở lại với y tá trưởng và trao tôi tập tài liệu hướng dẫn sau khi mổ.  Cô bảo y tá sẽ giúp tôi xuất viện và hẹn gặp tôi hai tuần sau đến tái khám tại văn phòng cô.  Không quên dặn nếu có gì trục trặc về vết thương hay bất cứ thay đổi lạ nào của cơ thể thì cứ đến gặp cô ngay.

Thế là hai cục nợ đeo đẳng theo tôi 44 năm nay đã được lấy khỏi cổ. Tôi không thể hình dung được nó to như thế mà tôi đeo mang suốt thời gian dài không cảm thấy nặng nề. Cũng là lạ. 6 giờ chiều  y tá đến trao hồ sơ xuất viện, dặn dò đủ điều, chỉ dẫn uống thuốc.  Tôi thấy toa thuốc không có trụ sinh chỉ có Calcium mà thôi.

“Bác sĩ không cho uống trụ sinh à? Lỡ nhiễm trùng thì sao,” tôi thắc mắc.

“Bà yên tâm, thứ gì cần cho bác sĩ đã cho vào nước biển hết rồi,” y tá cười.

Mừng quá.  Tôi chưa nói dứt lời cám ơn thì có một thanh niên đẩy xe vào tận phòng đưa tôi ra tận cổng cho người nhà rước mặc dầu tôi có thể đi được.
Một tuần sau bệnh viện gửi đến thiệp cám ơn với lời cám ơn của ê kíp mổ. Lịch sự Mỹ là đây.

Nay tôi viết lên những dòng này khi mà vết thương đã lành hẳn sau một tháng.  Không phải cắt chỉ, không rửa vết thương hàng ngày không làm gì cả, tự nhiên nó lành. Tôi không thể nào không buộc miệng Tks God. (Anna Chu)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT