Thursday, March 28, 2024

Vợ tôi quá hiếu thảo với gia đình chồng… cũ!

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi lấy nhà tôi, hai bên đều dang dở và cũng đã lớn tuổi. Chúng tôi thương yêu và nể trọng lẫn nhau. Nhà tôi là người có học, sống đạo đức, nói chung tôi cũng không có gì phiền hà quá đáng bà ấy. Ngoài việc bà ấy quá hiếu thảo với gia đình chồng, sở dĩ tôi nói vậy, vì không những bà ấy hiếu thảo với gia đình chồng là tôi, mà bà rất hiếu thảo với gia đình người chồng trước. Điều này ban đầu tôi rất lấy làm kính trọng. Nhưng dần dà năm tháng tôi thấy khó chịu quá.

Mới đây, tôi bắt gặp bà ấy nói chuyện rất thân mật với các chị của người chồng cũ. Hai bên mở face time để nhìn được mặt nhau. Câu chuyện rôm rã, thân tình. Các chị gọi vợ tôi bằng cái tên của người chồng trước, rồi thì hỏi thăm dòng họ đôi bên từ thời nảo thời nao, những cô dì chú bác lôi ra thăm hết… mà thú thiệt những người bà con bên vợ, tôi mù tịt, trong khi các chị chồng cũ thì biết vanh vách để thăm hỏi. Tôi nóng mặt khi ở trong phòng chờ nhà tôi vào ngủ. Chưa chấm dứt, đến màn mẹ chồng thì, qua đối thoại tôi biết bà đang khóc khi nghe tiếng con dâu cũ, rồi thì vợ tôi cũng khóc và mẹ mẹ con con thân tình.

Rồi vợ tôi hứa sẽ gửi tiền về cho mấy chị và cho cả “Mẹ” để mẹ ăn trầu.

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi rất tôn trọng, khâm phục nhà tôi về cách ăn ở có trước có sau. Tôi thấy hiếm có người phụ nữ thương yêu gia đình chồng cũ của mình như nhà tôi. Tuy nhiên cái gì cũng có mức độ, nhà tôi thì quá đáng. Đôi khi tôi thấy nhà tôi chẳng e ngại tôi, nếu không muốn nói phần nào đó còn thiếu tôn trọng tôi nữa. Nhưng nói ra thì mình đàn ông mà nhỏ mọn, thêm nữa lấy lý gì để cản nhà tôi?

Cái khó ở chỗ đó.

Lê Tiến

*Góp ý của độc giả:

*Bà Ba:

Thưa ông, xin có vài lời góp ý .

Đầu thư ông khen bà nhà: “Chúng tôi nể trọng lẫn nhau, nhà tôi là người có học, sống đạo đức”.

Cuối thơ ông viết: “Đôi khi tôi thấy nhà tôi chẳng e ngại tôi, nếu không muốn nói phần nào đó còn thiếu tôn trọng tôi nữa.”

Thưa ông, những gì thuộc về bên nhà chồng cũ của bà, tất cả đã là quá khứ, là history rồi. Cuộc đời bà đã bước sang qua một chapter mới, với ông, là người chồng  hiện tại.

Qua những điều ông kể trong thư về liên hệ giữa bà nhà với các chị chồng cũ và mẹ chồng cũ, tôi thấy không ổn. Bà sai hoàn toàn. Dứt khoát không thể đem chữ “hiếu thảo” của bà ra đây để biện minh cho hành động của bà được, nó có vẻ khôi hài quá! Mà chính ông cũng từng bị khó chịu và nóng mặt vì cái chữ “hiếu thảo” nầy! Bà trật lất rồi!

Ông viết “lấy lý gì để cản nhà tôi? Cái khó là ở chỗ đó!”

Thưa ông, không khó. Lý đó là, vì hạnh phúc lâu dài của vợ chồng ông, và trên cương vị là chồng hiện tại, ông yêu cầu bà chấm dứt mọi liên lạc – dưới mọi hình thức – với tất cả thân nhân bên chồng cũ của bà nhà, bằng những lời ôn tồn, bình tĩnh của ông, khi hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện.

Nếu bà thật sự là người nể ông, bà có học và bà sống đạo đức, như ông từng khen, thì đúng ra ông không cần nhắc gì hết, và chính bà cũng đã không làm những điều chướng tai gai mắt như ông đã kể trong thư. Vì người chồng sờ sờ trước mặt mình hiện giờ, mới là chân lý, là giá trị thật mà mình nên nâng niu gìn giữ, nếu muốn sống hạnh phúc. Còn nếu bà muốn bắt cá hai tay (bây giờ thân mật với các chị chồng cũ, mẹ chồng cũ, sau nầy sẽ liên lạc với chồng cũ? ai biết được ngày mai?) thì tôi miễn bàn tiếp.

Mong ông nhìn thẳng vào sự thật và mạnh dạn giải quyết, để khỏi tiếp tục bị nhức đầu. Ông thừa sức giải quyết, tôi tin là vậy.

*Lộc Đinh

Thưa ông! Tính tình mỗi người là do trời định! Gia đình nhà tôi cũng gặp một người dâu có tính khí như bà vợ của ông: Ngày hai vợ chồng anh chị tôi bỏ nhau, bố chồng và thím dâu chị đều tiếc chị. Bố chồng chị dặn chị, thỉnh thoảng nhớ về thăm thầy, thầy nhận con làm con nuôi! Và chị đã về thăm nhà chồng cũ thường xuyên! Bây giờ chị đã già ở nước khác nhưng vẫn điện thoại hỏi thăm gia đình chồng cũ, gia đình mà chị coi như gia đình của mình.

Nếu ông nghĩ, ông là người may mắn, đã có một người vợ có lòng nhân hậu, yêu thương mọi người, ông sẽ vui vẻ chấp nhận tính khí của bà.

*NB:

Thật quý giá khi cuộc hôn nhân của anh chị được xây dựng trong tình thương yêu và nể trọng lẫn nhau. Anh đánh giá vợ mình là người có học, sống đạo đức, hiếu thảo, ăn ở có trước có sau. Do đó anh đã từng tôn trọng và khâm phục người vợ quý hiếm của mình. Nhưng với thời gian, trước sự quan tâm quá mức của chị đối với gia đình thân nhân chồng cũ. Anh khó chịu, tự ái, cảm thấy giống như mình đã bị bỏ rơi, bị coi thường. Anh bực bội nhưng lại sĩ diện không góp ý thẳng thắn với vợ, anh sợ mình mang tiếng nhỏ mọn.

Bản chất con người giữa đàn ông và đàn bà thường khác nhau. Đàn ông thường vô tâm, sống thoải mái, không lưu ý quan tâm đến những vấn đề đời thường. Còn đàn bà lại rất nhạy cảm với những gì liên quan đến cảm xúc, tình cảm, những mối liên hệ xã hội.

Tôi nghĩ chắc là mối liên hệ giữa chị nhà với thân nhân gia đình chồng cũ phải rất tốt đẹp nên họ vẫn còn giữ được tình cảm thân thiện gắn bó với nhau như vậy. Những người đó họ không chỉ quan tâm đến người con dâu cũ của gia đình mà còn nhớ đến cả họ hàng thân thuộc của người con dâu này. Do đó việc chị cảm động, gắn bó với họ cũng là lẽ đương nhiên. Còn với anh thì sao? Lấy chị, anh chỉ biết có vợ mình, còn những mối liên hệ bà con họ hàng bên vợ thì anh mù tịt. Anh không quan tâm nên làm sao có thể chia sẻ cảm xúc với chị được. Sợ làm phiền chồng, chị tự giải quyết một mình, chị vô tâm không biết là chồng mình đã có chút ghen tị với việc chia sẻ tình cảm đó của mình.

Danh ngôn có câu: “Đàn bà cần tình yêu và sự tôn trọng biểu hiện qua sự lắng nghe và chia sẻ”.

Hãy mở lòng ra anh sẽ thấy mình hiểu và thông cảm với vợ, bản chất con người chị là quan tâm, đối xử tử tế với mọi người không phân biệt người đó là ai, bản chất đó sẽ khó mà thay đổi. Hãy tìm hiểu, bàn luận, chia sẻ với vợ về tất cả những gì vợ quan tâm. Chị sẽ rất vui và hạnh phúc vì đã có ông chồng đắc nhân tâm và yêu thương mình bên cạnh, sẽ có sự chia sẻ và đồng cảm với nhau. Anh chị sẽ thấy đời sống vợ chồng của mình sao mà nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái đến thế. Mình đã may mắn có được người bạn đời tri kỷ!

Chúc anh chị luôn luôn tự hào sống hạnh phúc bên nhau.

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, em là ca sĩ. Em vui vì thành công trên con đường sự nghiệp. Nhưng sự thành công cũng mang nhiều trở ngại cho cuộc sống, sinh hoạt đời thường của em.

Hồi xưa chưa vào nghề, em thấy sống thật thoải mái, muốn ăn mặc sao cũng được, đi đứng sao cũng xong, ra đường cứ tự nhiên thoải mái, thậm chí muốn quen ai, đánh bạn với ai cũng chẳng ai thèm để ý. Thế mà giờ này em lúc nào cũng sống giả, không thật. Nhiều lúc muốn lê la ở quán cóc cũng ngại ngần, muốn mặc áo thun quần sọt, chạy ù ra đường cũng không dám. Đi đứng trước đám đông thì lúc nào cũng giữ ý, e dè.

Sáng nào em cũng đi tập Yoga, đến chỗ tập, chứng kiến cũng lắm chuyện chướng kỳ, nhưng chớ bao giờ em góp ý, cứ một đường thẳng băng đi, về. Có những hôm thấy người đồng hương mình nói chuyện lớn hay tranh dành chỗ tập, em cũng chẳng dám góp ý, lòng cứ sợ họ nói ỷ thế có tiếng tăm rồi bày đặt lên lớp người khác.

Đi vào chợ hay tiệm ăn thấy nhiều người cư xử thô lỗ với nhân viên, lòng uất ức, mà lúc nào cũng mũ ni che tai cho xong chuyện.

Ra đường, đi với mẹ thì được mẹ làm thay cho, nhưng lần nào mẹ cũng la em, con đi với mẹ thì mẹ nói dùm con, nhưng sau này con đi với con con, thì con phải nói, cũng là cách để dạy con con. Con cứ nói, không ai ăn thịt con vì con nói những điều đúng.

Ôi, em thấy sao mình giả dối quá, sống không thật với bản thân, lúc nào cũng như có một máy quay phim trước mặt. Thảng hoặc em tự an ủi mình, nhờ vậy mình sống tốt, không bao giờ dám làm điều xấu vì sợ báo chí (hóa ra em làm tốt có động cơ là sợ báo chí chứ bản thân thì chưa chắc là tốt)

Còn một điều này nữa, em đang có người yêu, chúng em yêu nhau cũng khá lâu. Nhưng trong những buổi phỏng vấn, hỏi em về chuyện tình yêu, thì luôn luôn em nói, em chưa có người yêu. Em sợ khi nói có, lượng người ái mộ sẽ giảm sút. Những lần như thế em thấy thật có lỗi với bạn trai của mình. Tuy nhiên, sau đấy, em tự an ủi, anh ấy phải có cái giá phải trả, rồi thì em lại yên tâm nói láo tiếp. Có khi rất buồn cười là em lại mong em không còn là ca sĩ nữa để ngồi lê la trong các quán crawfish, ăn uống nhồm nhoàm, vui kể gì. Em sẽ sống đúng với tuổi trẻ của em, không làm bà cụ non như bây giờ.

Ôi đời sống! Mình chỉ thích những điều mình không đạt được. Em mơ ước đời sống hồn nhiên của những đứa bạn phá phách. Nhưng em cũng mê đắm những tràng pháo tay dài và ánh đèn sân khấu.

Em có cần sống giả như vậy không? xin giúp em lời khuyên?

TK

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT