Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 9)

Trường Giang

Tại cửa hàng tạp hóa Bureau en Gros…

Khiêm lấy tay che mắt, khẽ nhíu mày để nhìn cho rõ hơn. Ai dòm giống thằng Tuấn quá vậy Trời! Coi cái tướng thất tha thất thểu của nó kìa! Y chang mấy thằng không thất tình, thất tiền thì cũng thất… nghiệp! Khiêm vội vàng luồn lách giữa dòng người đi lại trong cửa hàng, tiến đến gần Tuấn, bất ngờ vỗ cái độp lên vai thằng bạn đễnh đãng. Tuấn giật bắn người, suýt ngã bật về phía sau. Minh cũng đang đứng gần đấy, chăm chú xem xét từng xấp giấy. Nghe thanh âm lao xao quen thuộc, hắn lập tức ngẩng lên. Chăm chú quan sát hố mắt thâm quầng và trũng sâu vì thiếu ngủ của Tuấn, hắn tủm tỉm hỏi thẳng:

– Mày và Hương giận nhau hả?

– Làm gì có!

Tuấn lúng túng quay nhìn nơi khác, chối quanh co. Khiêm nom thấy thế, vỗ lên lưng Tuấn, cười cợt khích lệ:

– Thôi đừng giấu nữa. Có cần hai thằng tao làm quân sư quạt mo không?

Tuấn ậm ừ không đáp, Khiêm đưa tay lên xem đồng hồ, kêu lên:

– Gần 12 giờ trưa rồi. Anh em mình ghé quán nào đi. Tao đói bụng quá…

Mang giấy bút ra quầy thu ngân thanh toán xong, ba chàng kéo nhau vào một quán ăn Ý gần đấy. Quán tuy bé, nhưng khá ngon lại rẻ, nên đông nghịt người, nhất là vào giờ cao điểm này. Ba chàng len lỏi tìm kiếm mãi mới ra chiếc bàn trống bốn chỗ ngồi, nằm khuất trong góc. Khiêm trao thực đơn cho Tuấn nhưng chàng uể oải gạt tay hắn:

– Tùy mày. Gì cũng được. Hai tuần nay chỉ có mì gói với đồ hộp, bây giờ ăn gì chả thấy ngon.

Bộ mặt đưa đám của Tuấn làm Minh không nhịn được, bật cười ha hả:

– Tội nghiệp mày chưa? Bị em Hương “cấm vận” hai tuần nay rồi hả? Còn không mau quỳ gối tạ lỗi với ẻm đi?

– Chuyện dài dòng lắm. Từ từ tao kể cho bọn mày nghe.

Mặt Tuấn chảy dài xuống một cách thiểu não. Một cô hầu bàn da trắng mỉm cười duyên dáng, tiến lại gần mời chào. Đợi Khiêm và Minh đặt thực đơn xong, Tuấn rầu rĩ tường thuật lại đầu đuôi. Thức ăn được dọn lên, bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm lừng, chàng vẫn thừ người ra, không buồn động đến. Khiêm phải dúi dao nĩa vào tay, giục chàng dùng bữa. Tuấn vừa dứt lời, hai nụ cười nhăn nhở rất ư… khó coi đã nở trên đôi môi thâm xì của hai thằng bạn quý. Khiêm đắc ý vỗ đùi một cái đét, lên giọng đàn anh dạy dỗ:

– Thấy chưa? Anh mày kinh nghiệm đầy mình mà. Biết là… “lửa gần rơm” thể nào cũng có bữa… cháy rụi, anh mày đã đưa “đồ nghề” cho “thủ” sẵn rồi mà còn bày đặt… làm eo…

– Chỉ tổ xúi dại! Lúc ấy, tao và Quỳnh Hương chửa… có gì. Tích trữ cái của nợ ấy trong buồng, cô ấy nom thấy, ngỡ là tao với… em nào thì… bỏ bố.

Hình ảnh những chiếc “áo mưa” hôm nào bay là là trước mắt, Tuấn nhăn nhó như đang ăn phải trái ớt cay, đoạn thở dài thườn thượt:

– Hừ! Chưa bao giờ Quỳnh Hương dỗi nhây đến như vậy. Thật không thể hiểu được.

– Mèn ơi! Mày phán một câu xanh dờn, tao nghe còn thấy sốc nặng, huống chi là Hương.

(Còn tiếp)