Friday, March 29, 2024

Thơ Mai Trung Tĩnh, HHiếu, Nguyễn Nhã Tiên, NB, và Trần Dzạ Lữ

I. Mỗi tuần một bài thơ cũ: Tuần này chúng tôi giới thiệu nhà thơ Mai Trung Tĩnh

Tiểu sử tác giả:

Nhà thơ Mai Trung Tĩnh

Mai Trung Tĩnh tên thật là Nguyễn Thiệu Hùng sinh năm 1937 tại Hà Nội, động viên khóa 16 Sĩ Quan Trừ bị Thủ Đức năm 1963.

Ông đã từng giữ chức vụ Trưởng Ban Chương Trình của Đài Phát Thanh Quân Đội trong một thời gian dài từ năm 1965 đến năm 1972, sau đó biệt phái trở về dạy tại Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng. Trước đó vào năm 1962, ông đã được giải thưởng Văn Học Toàn Quốc với tập 40 bài thơ viết chung với Vương Đức Lệ.

Sau tháng 5-1975, Mai Trung Tĩnh bị tập trung cải tạo 7 năm. Năm 1990, ông vào tù lần thứ hai trong vụ Diễn Đàn Tự Do của GS Đoàn Viết Hoạt cho đến năm 1994.
Năm 1995, ông và gia đình đến định cư tại Baltimore. Maryland và đã nhận được giải thưởng của tổ chức Human Rights dành cho những nghệ sĩ bị tù đày. Tại đây, sau một thời gian nằm trên giường bệnh vì chứng ung thư não, nhà thơ Mai Trung Tĩnh đã qua đời vào lúc 9 giờ 25 sáng ngày 20 tháng 2 năm 2002 tại Nursing Home của thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland, hưởng thọ 65 tuổi.
Ngoài tập thơ viết chung với Vương Đức Lệ, Mai Trung Tĩnh đã cho xuất bản Ngoài Vườn Địa Đàng (thơ-1962), Những Bài Thơ Xuôi (1969) và Thơ Mai Trung Tĩnh(2001).
(Nguồn Việt Báo)

Gửi Cho Thảo

Anh cưới em
Giữa những ngày chiến trường sôi động nhất
Quân đổ vào tấp nập chiến khu C
Sinh hoạt miền Nam đang dồn về Lục-Tỉnh
Binh sĩ Hoa Kỳ kéo xuống đồng bằng Cửu Long giang

Anh cưới em
Giữa những ngày trời bắt đầu trở lạnh
Mùa Giáng Sinh và Tết sắp sang
Báo chí đăng tải những nguồn tin Bắc Nam sẽ tạm ngừng tiếng súng
Đình chỉ hành quân, thôi không lập đôi miền
Cuộc hưu chiến chỉ mấy chục giờ ngắn ngủi!

Anh cưới em
Bạn bè chia vui họp mặt
Bữa tiệc mừng đông đủ họ hai bên
Nhưng anh chợt buồn bởi dăm người không tới
Những người đang mải mê đo tuổi chiến trường
Lấy súng đạn uống thay liều thuốc lú!

Anh cưới em
Chẳng có mộng vàng ân ái
Bởi hồn anh thường hoảng hốt sầu đau
Bóng hư vô chập chờn tay vẫy gọi
Và đêm đêm anh ngủ chẳng yên giường
Ánh hỏa châu cùng tiếng động náo không gian
Cơ khí nổ át cả lời tâm sự

Anh cưới em
Định đưa em về một Lâu-Đài-Tình-Ái
Lâu đài chẳng có ở trần gian
Tinh tú, mây, trăng, cũng bị che mờ
Màn lửa khói hận thù dâng ngút tỏa
Anh chỉ còn miếng nhỏ đất quê hương
Dựng mái nhà con nương mình khép nép
Đón em vào xoa dịu tuổi ba mươi

Mai Trung Tĩnh

(trích Tạp chí VĂN, số 75)

 

II. Bạn đọc góp thơ: Chúng tôi giới thiệu 4 tác giả: HHiếu, Nguyễn Nhã Tiên, NB, và Trần Dzạ Lữ.

-H HIẾU

bán thơ

mỗi ngày gù lưng đẩy chiếc xe một mâm đi rảo bán một mặt hàng duy nhất
tập bài thơ một trang
nói về một tình tự trăm năm một tình yêu trăm tuổi
ở thời buổi mà tình cảm được cho đi cách dễ dàng thì dường như không được định giá bán nữa
mặc dù tác phẩm này đã lấy biết bao tâm huyết
mặc dù nỗi ế ẩm không độc giả đang tăng dần tuổi thọ
nhưng niềm vui đã khiến tôi an phận với cái nghề dễ tai biến
mặc kệ chân dung tập bài thơ một trang ngày càng bụi bẩn
nhưng cổ nhân có nói hồng nhan đa truân
nên tôi đã thồn biết bao tâm ý vào bài thơ
và ù lì với cái giá rẻ mạt cho tập bài thơ một trang một đồng

đến khi bản chất ương ngạnh của tôi trở nên già nua còm cõi
tập bài thơ một trang cũng mưa nắng chân dung
nước da của nó đổi dần sang màu nâu
một dạng màu mà người miền ngoài ấy gọi là nâu non
và trị giá của nó không thể vượt qua các trạm thu phí kinh tế thời mạt pháp
công việc làm ăn buôn bán trở nên thu hẹp lại phạm vi tự do và nhân quyền
từ thành phố lùi xuống quận
từ quận trở lại phường
từ phường trở vô khóm
từ khóm lọt vô khu
từ khu dồn vô hẻm
từ hẻm tôi lại phải phấn đấu cật lực và giao thiệp thật nghiêm khắc
mới được phép lòi ra mặt tiền đường
tập bài thơ một trang một đồng từ đường từ đấy có được bộ mặt
có hộ khẩu có số nhà có bàn thờ
có bậc tam cấp để bước xuống đường ngóng buổi sáng bụi khói ô nhiễm môi trường việt nam
có vệ hè được nâng cấp để trải bày một cái bàn cắm dùi một cái ghế tư duy
có đầy đủ quyền công dân và được nâng cấp từ vô sản lên đến hộ nghèo tự độc lập

ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm đời qua đời kiếp đầu thai kiếp
khi tập bài thơ một trang đủ tuổi gian nan
tôi may mắn được một độc giả ghé mua với một sự quan tâm chân thành
tôi quyết định bán luôn tình thương nhưng độc giả đó bảo đó là dạng tình thương mà anh ta chưa cần đến

từ đấy
ngồi trên cái ghế tư duy kế bên cái bàn cắm dùi
trên vệ hè được nâng cấp trước cửa nhà có bàn thờ từ đường lòi ra bộ mặt hộ nghèo tự độc lập
cái hộp sọ lụ khụ của tôi
chỉ biết méo miệng cười
với cái vẫy đuôi từ thiện
của tình thương còn xót lại trong hộ khẩu gia phả.

 

– NGUYỄN NHÃ TIÊN

Hồi Quang

Chẳng thể nào thức dậy sớm hơn mặt trời thức giấc
bình minh cho em phải vay mượn mặt trời
tôi chỉ có một bình minh ký ức
từ độ quê nhà câu hát đẩy vòng nôi

Những thiên thần vá áo non sông
hình hài âm thầm thân cò thân vạc
mặt trời mọc bên trong lồng ngực
ngọn lửa đốt đồng lãng mạn khói vu vơ

Tiếng lanh canh gáo dừa khua vào mái, vào chum
cả tiếng vo gạo, tiếng thổi phì phò
lách tách nổ từng que củi
bình minh ngời ngời từ tiếng reo của lửa
môi mẹ cau trầu đỏ quạch trước hừng đông

Chị gánh nước đêm đêm là những chuyện chơi
trăng chị gánh về nuôi giấc mơ là chuyện thật
tiếng gầu va vào thành giếng khuya bật lên thanh âm vô tận
mặt trời mọc trên môi người không kể ngày đêm

Chuyện cây và người chia những nỗi đau
ngày mẹ mất băng tang đeo cả vườn cây
như đeo trên đầu trẻ nhỏ
trầu rụng vàng sân nỗi buồn có thực
tình đất nghĩa sông ai trả hết bao giờ

không trả nổi nên đá biết thay người
tạc lời nguyền trống mái
không trả nổi nên đá biết thay người
khắc cốt vọng phu
không trả nổi nên đá biết thay người
ghi xương phụ tử
rêu xanh ơi! tôi cúi lạy triệu lần

Chẳng thể nào thức dậy sớm hơn mặt trời thức giấc
bình minh cho em phải vay mượn mặt trời
tôi từ buổi hừng đông đỏ hỏn
con mắt đói lòng ngong ngóng sợi tao nôi.

 

-NB

Anh Và Nỗi Mong Chờ.

Giữa đám đông vẫn thấy mình cô độc
Sao ngoài kia không thấy bóng dáng anh
Không anh trăng sao không còn thi vị nữa
Và đất trời chỉ làm chạnh lòng đau

Galleria,người ca sĩ gào trên sân khấu
“Tôi còn yêu,còn yêu,tôi còn yêu.”
Tình yêu là gì ?Sao da diết thế !
Là nỗi đau ?Là hạnh phúc tràn bờ ?

Mùa yêu đã qua sao vẫn còn vương vấn ?
Tình yêu đã đi sao cứ mãi đợi chờ ?
Phải chăng con tim có lý lẽ riêng của nó
Đau một,chứ ngàn lần vẫn chẳng thể rời xa.

 

-TRẦN DZẠ LỮ

Bắt Đền O

Mấy xuân rồi biết chưa?
Bao con trăng lớ quớ
Nhớ điên đầu…giấc mơ!

Tui bắt dại bắt khờ
Cứ gọi tên O mãi
Bên nớ răng xa ngái
Chẳng nghe tiếng dạ, thưa…

Giận O đi mút mùa
Bỏ mùa đông ở lại
Giêng, hai ni cũng hỏi
Nụ tầm xuân nở chưa?

Huế chừ dứt cơn mưa
Bên tê nắng vàng rộm
Đợi O tui chộn rộn
Con mắt tình hơn xưa!

Có phải o bây chừ
Của người ta rồi hí?
Trông O về hủ hỉ
Cần cổ tui héo, nhừ…

Lâm vào cảnh O thử
Có buồn như tui khôn?
Tưng tức muốn đem chôn
Hết tình thư năm cũ…

Sầu tui xế xàng xự
Rưng rưng tiếng độc huyền
Chợ Dinh mô còn rủ
O về phơi tóc tiên?
_________

Thể theo yêu cầu của một số độc giả, kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017, nhật báo Người Việt sẽ chính thức nhận đón sáng tác Thơ của quý bạn đọc, gửi cho cột mục “Vườn Thơ Người Việt” Online.
Chi tiết tham dự “Vườn Thơ Người Việt”:

1-Mỗi tuần Vườn Thơ Người Việt sẽ chọn và đăng tải thơ độc giả gửi vào; dù viết ở thể loại và thời gian nào.
2- Báo Người Việt dành quyền từ chối những bản thảo gởi cho “Vườn Thơ Người Việt” không có dấu tiếng Việt, hầu tránh mọi hiểu lầm.
3- Báo Người Việt dành quyền từ chối mọi hình thái cổ động bạo lực, độc tài, kỳ thị, xúc phạm tôn giáo, xâm phạm đời tư cá nhân hay tập thể; xâm phạm bản quyền người khác; hoặc có tính quảng cáo thương mại.
4- Bản quyền của tác giả được tôn trọng.Báo Người Việt chỉ đăng các bài thơ trong mục này mà không sử dụng vào mục đích thương mại nào khác.
5 Việc đăng tải ý kiến của bạn đọc về thơ của một tác giả được chọn, không có nghĩa Người Việt đồng ý với những ý kiến đó.
6- Báo Người Việt tôn trọng ý chính trong thư góp ý của bạn đọc, nhưng sẽ biên tập nếu cần cũng như sẽ không đăng lại những ý kiến trùng hợp.
7- Mọi tranh chấp pháp lý nếu có, tác giả sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
8- Xin cho biết số điện thoại, địa chỉ Email phòng trường hợp Người Việt cần liên lạc.
9- Địa chỉ liên lạc: phan.tuyen@ngươi-viet.com, hoặc thư về: 14771 Moran st. Westminster, CA 92683
California, ngày….
Trong tinh thần yêu văn chương, mong bạn đọc khắp nơi tiếp tay, hưởng ứng.

Nhật báo Người Việt.

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm món gà kho gừng”

MỚI CẬP NHẬT