Thursday, March 28, 2024

Giới thiệu thơ Trương Thị Bách Mỵ

Trương Thị Bách Mỵ

Ngày hôm sau

Nhân danh mùi thơm của rừng
Ai đó đã gửi thiếp mời
Tấm bưu thiếp đến từ thế kỉ trước
Mẹ đang cấy trên cánh đồng trăng tháng Giêng
Giếng làng khơi câu hát đối
Một lần ngả nón xuống ghe
Nhằm cơn gió ngược tóc che lối về
Con bò bơi qua sông cuối năm
Nước nhuộm màu lông mới
Bóng chiều phát quang những xương sườn
Đen như gỗ mun
Đôi bờ cách nhau một cơn gió
Phố san sát nhau, trẻ con không biết đến bao giờ lớn thành cửa sổ
Bức tường tự kỉ mùa xuân
Buổi chiều lừng lững như núi khi nằm trên bãi cỏ
Đặt chiếc rìu xuống
Có tiếng gọi nhỏ từ những cái huyệt trên thân cây
Tiếng mãnh liệt từ mặn nồng cành lá
Tiếng vỗ cánh những loài chim nhỏ
Và tiếng nước trôi trên mặt sông đầy
Con bò không muốn quay lại bãi cỏ
Đi chúi chiếc mũi có sợi dây thừng xuống con đường sỏi
Màu xanh tràn theo dấu chân đi quên
Lần thứ z đi ngang cánh đồng
Rụt rè chậm rãi như một cơn mưa
Sự im lặng chỉ trích sự im lặng
Sự chậm rãi tha thứ cho ánh trăng.


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, Nhật Báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt”, bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ Email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683


 

Mời độc giả xem chương trình “Quê Nhà Quê Người” với đề tài “Gian truân cảnh vợ tù ‘cải tạo’” (phần 1)

MỚI CẬP NHẬT