Friday, April 19, 2024

Giới thiệu thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư

Nguyễn Hoàng Anh Thư

Người thiếu phụ trang điểm

Mười hai giờ mười tám phút
Người thiếu phụ đang ngồi khỏa trắng giấc mơ
Trong chiếc gương có hình oval cũ kỹ
Cô đang kéo đôi chân mày chạm về phía mặt trời
Có thể là dài như một tiếng thở
Cô dùng lớp phấn hồng quét ngược
Đôi mắt xanh màu thảo nguyên
Chiếc gương bây giờ là hình trái đất
Có đôi mắt màu đại dương
Từng lớp phấn phủ như cơn lốc về
Trăng vỡ mềm môi
Cô khóc trên gương mặt mình
Sau lớp thủy tinh
Lỗ chỗ thịt da rát bỏng
Cô mở hộp tìm mấy câu đồng dao
Tám lẻ dôi
Đôi lên chín
Chín lẻ một
Mốt lên mười
Cô chuyền chuyền đôi tay
Chuyền một
Chuyền hai
Chuyền ba
Trăng vỡ rồi
Cô chuyền trên tay
Đôi mắt xanh màu đại dương
Đôi mắt xanh màu thảo nguyên
Cô khóc trên gương mặt mình
Sau lớp thủy tinh
Lỗ chỗ thịt da rát bỏng

 

Mặc niệm cho bài thơ

Mặc niệm cho bài thơ
Cúi đầu nhìn thương thể
Bài thơ có lắm vết buồn
Chúng ta sẽ đi hành khất những dòng sông
Học cách yêu thương nguyên lành
Mọi thứ chẳng phải là màu xanh
Chúng ta sẽ học cách lắng sâu
Để miễn nhiễm sự đơn độc
Của đời sống này

Rồi chúng ta cũng tẩm liệm bình minh
Trước khi mặt trời rã bóng trong sương khói
Thế giới là một màu cô đơn trong suốt
Như là bóng đêm
Biết nói sao về cuộc đời này
Thực thể này
Thời gian này
Có thể mọi thứ chỉ là sự trú ngụ
Vốn dĩ

Chúng ta đã cầm cự cho bài thơ
Mùa đông này
Có lẽ nó không qua khỏi

 

Thư gửi anh

Sự lẫn tránh của ngôn ngữ
Làm cho bài thơ hụt hẫng
Nỗi sợ sệt mùa đông
Cứng trên từng khớp tay

Này anh, câu chuyện mà em đã kể cho anh nghe hôm qua
Đó là một ngày thần thoại
Đám mây trắng và hàng cây xanh
Cứ thầm thì kể mãi

Câu chuyện của chúng ta đang trượt trên một đường link
Anh tin không
Nó nhỏ như sợi tóc của em dưới ánh nắng ban mai buổi sáng
Vờn trên những nhánh mây
Đang là mùa hè
Giá như nỗi nhớ anh
Có thể lột xác như đám ve
Em sẽ để lại nỗi buồn trên nhánh cây
Với màu hoa phượng đỏ cháy

Giờ này mẹ đang nấu cơm
Một nơi nào đó đang có chiến tranh
Thời gian đang sôi sùng sục
Một nơi nào đó có tiếng kêu gào trong đám cháy
Có quá nhiều thứ đang bốc hơi
Giờ này, chúng ta đang làm gì
Im lìm trong nhà bếp
Mọi thứ đang dần bốc hơi

 

Sự chờ đợi

Đã qua rất nhiều mùa hè
Bạn đã lập trình thời gian những chờ đợi lớn lên
Thoát khỏi tiếng ve ran và mùa phượng cháy
Bạn sẽ chờ đợi cho đến khi bạn có thêm những đứa trẻ để không còn thức khuya vì bóng đá
Bạn sẽ chờ đợi cho đến khi không thấy còn mang mác với mùa lá rụng sau vườn
Bạn sẽ chờ đợi cho đến khi đuôi mắt mọc thêm những lớp nhăn
Bạn sẽ có thêm vài giờ cho sự nuối tiếc mỗi ngày
Chờ đợi cho đến khi bạn bỏ thói quen
Bạn sẽ chờ đợi cho đến khi thời gian rũ như một xác chết
Chờ đợi cho đến khi cuộc tình sợ ly hôn
Chờ đợi giữa ngày trời oi bức để được đi dưới bóng cây xanh
Sẽ chờ đợi đến khi đi qua kỳ nghỉ hè
Chờ đợi cho đến khi bạn không tìm thấy sự thi vị từ tiếng ve
Bạn vẫn tiếp tục chờ đợi như thế
Cho đến khi bạn có thể được nghe các bác sĩ
Nói rằng bạn còn được chờ đợi thêm sáu tháng
Bạn sẽ được chờ đợi mãi mãi
Cho đến khi chiếc quan tài
Nói cho bạn biết sự mục nát

 

Đám đông và bài thơ tình

Hãy để cho mọi thứ rung lên
Trong cơn say địa chấn
Một chiếc ly trắng vừa đổ xuống
Dưới chiếc bàn ọp ẹp
Những mảnh vỡ thủy tinh rơi vào cơn khát
Bao văn nam thị nữ
Lượm lặt, gọt giũa từng chữ ái tình trong thơ của một cô nàng ưỡn ẹo
Gật gù như nếm mật
Gật gù như được phục sinh

Hãy để cho mọi thứ rung lên
Từng chữ ái tình xiêu vẹo
Mọi thứ sẽ đổ sụp xuống
Chỉ còn lại ngôn ngữ hạnh phúc hàng ngày
Như buổi sáng anh vừa hỏi: hôm nay em muốn ăn gì?

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, Nhật Báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt”, bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ Email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683

Mời độc giả xem phóng sự “Tưởng niệm 30 Tháng Tư – Tượng đài thuyền nhân Việt Nam”

MỚI CẬP NHẬT