Thursday, March 28, 2024

Giới thiệu thơ Vĩnh Thuận

Vĩnh Thuận

Gởi về sông cái lớn

Đường nào về quê hương tôi ơi
Dòng sông Cái Lớn lớn chơi vơi
Đôi bên dừa nước xuôi biền biệt
Cuối nẻo về đâu nước giáp trời.

Sông đón tôi về ngang Xẻo Rô,
Sông vào Tắc Cậu gió buồn đưa.
Vẳng trong tiếng sóng xô quành quạnh,
Tiếng lá dừa reo, tiếng trẻ đùa.

Bên hàng dừa nước dưới hàng cau,
Lúp xúp dăm ba mái lá nghèo.
Em có ra vườn thăm rẫy khóm,
Cảm phiền cho nối bước anh theo.

Lá khóm màu xanh tím thiết tha,
Tím liền sông Cái tới rừng xa.
Tình anh bỗng trải theo tình đất,
Em đứng nghiêng nghiêng đẹp nõn nà.

Sông quanh Cái Nước lên miền ruộng,
Xẻo Đước, Xẻo Quao xế Xẻo Bần,
Xẻo Cạn, Xẻo Kè hiu hắt xẻo,
Xẻo nào cũng ấp ủ tình thâm.

Giặc chiếm quê giương cờ đỏ chói,
Đày đọa dân tôi xuống tận cùng.
Thuyền neo bến bỏ sông sầu đọng,
Nước lũ tràn lên ngập khắp vùng.

Đêm ngước sông lần ra cửa biển,
Người đi hồn níu cứng quê hương.
Bờ xa xa một trờ lưu luyến,
Thôi đã chia lìa nước mắt tuôn.

Đường nào về quê hương tôi ơi,
Dòng sông Cái nhớ nhớ không nguôi.
Có ai về giữa dòng sông cũ,
Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi!

Vĩnh Thuận

 

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, Nhật Báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt”, bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ Email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683


 

MỚI CẬP NHẬT