Cư dân Little Saigon ‘dứt khoát không mở đường cho cộng sản’

Đằng-Giao/Người Việt

Trần Đức Vũ Anh: " Dứt khoát không mở đường cho Cộng Sản.” (Hình: Trần Dức Vũ Anh cung cấp)

LITTLE SAIGON, California (NV) – Sau khi Hạ Viên California thông qua dự luật AB 22, chấp thuận cho nhân viên tiểu bang là thành viên đảng Cộng Sản, giới trẻ (dưới 45 tuổi) gốc Việt tại Little Saigon có những phản ứng rất khác nhau.

Những nhận định và thái độ của họ đối với dự luật này rất rõ ràng và cũng rất trái ngược với nhau.

Anh Trần Đức Vũ Anh, cư dân Anaheim, nói: “Tôi hoàn toàn phản đối chuyện này. Nước Mỹ xưa nay là xứ sở của tự do, dân chủ. Và luôn chống những gì phản tự do, phản dân chủ. Bây giờ chúng ta không có lý do gì để mà dung túng những người theo cộng sản len lỏi vào hàng ngũ công chức California. Đảng viên cộng sản là thành phần ưu tú của quốc gia theo xã hội chủ nghĩa. Thành phần này là công cụ chuyên bóc lột và đàn áp dân chúng. Dứt khoát không mở đường cho cộng sản.”

Có người, vì tinh thần chống cộng cao độ, phản ứng quá mạnh lây lan sang chuyện khác.

Cô Lanney Trần, cư dân Midway City, nói: “Nghe tin này, tôi rất tức giận. Tôi không đồng ý với AB 22. Đây là gáo nước lạnh tạt vào mặt những người tị nạn cộng sản. Cộng sản đang xâm nhập vào xã hội Hoa Kỳ, chúng ta không thể để yên cho họ muốn làm gì thì làm. Tôi phản đối những chính khách tiếp tay cho cộng sản. Nhất là những người gốc Việt, đắc cử nhờ lá phiếu đồng hương mà lại quay lại thông đồng với cộng sản.”

Cô nói một cách cụ thể hơn: “Bà Stephanie Murphy (Florida), dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ, mới đầu Tháng Năm, trong cuộc nói chuyện với ông Phạm Quang Vinh, đại sứ Việt Nam, cho biết bà sẵn sàng kết nối với doanh nghiệp Việt Nam. Chuyện này làm tôi thất vọng về bà Murphy vô cùng.”

Trong khi đó lại có người suy đoán sâu rộng hơn.

Anh Nguyễn Huy Cường, cư dân Westminster, nói: “Tôi chống dự luật này. Cách nay vài năm tôi thi quốc tịch Mỹ, họ hỏi tôi có theo cộng sản không. Nếu trả lời là có thì dĩ nhiên sẽ bị đánh rớt ngay. Theo tôi hiểu, câu hỏi này có từ lâu lắm rồi. Vậy những đảng viên cộng sản này đã khai gian để nhập tịch hay mới gia nhập sau khi nhập tịch? Đằng nào thì cũng không phải là thành phần có ích cho xã hội.”

Anh Frank Lưu, cư dân Westminster, nói: “Tôi không đồng ý. Gia đình tôi đã bỏ tất cả ở Việt Nam vì không thể sống với cộng sản được. Tại sao mình lại muốn cho họ từ từ làm cuộc sống mình khó khăn ở đây. Chúng ta không thể bắc cầu cho kẻ thù.”

Cô Abby Nguyễn, cư dân Garden Grove. Nói: “Nghe tin này, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì nếu chuyện này xảy ra hồi ông Obama còn là tổng thống thì chắc không ai cản nổi. Lo vì nếu chúng ta không đồng lòng lên tiếng phản đối thì có thể các thượng nghị sĩ sẽ lơ là cho qua.”

Anh Andy Cao, cư dân Westminster, nói: “Dĩ nhiên là tôi không muốn cho cộng sản có mặt ở Mỹ. Dứt khoát là không. Không bao giờ. Ông dân cử đó (Rob Bonta) muốn vậy chỉ vì ông không biết cộng sản là gì hết. Cộng sản là lừa đảo. Họ giống như cái hamberger vẽ trên bảng quảng cáo. Dân nghèo đang đói, tưởng là béo bở. Nhưng đụng vào thì chỉ gãy răng thôi.”

Cũng có những người cảm thấy dự luật AB 22 không nguy hiểm và không cần thiết phải phản đối như vậy. Và cũng có người chọn thái độ trung lập.

Anh Tony Trần, cư dân Fountain Valley, nói: “Thời này, chúng ta không nên lo sợ cộng sản như thời còn ông (Thượng Nghị Sĩ) Joseph McCarthy, lúc nào cũng nơm nớp lo âu sợ nước Mỹ bị cộng sản phá hoại. Thời đó, ông McCarthy đã buộc tội oan ức cho bao nhiêu người rồi. Nhưng thử hỏi, bây giờ cộng sản làm gì được ở đây mà chúng ta cần giữ một đạo luật cũ kỹ và già nua như vậy để làm gì. Ngay cả hai quốc gia cộng sản là Việt Nam và Bắc Hàn cũng đang thoi thóp thóp chết thì đảng viên cộng sản làm được gì? Tôi thấy không cần phải chống dự luật vô nghĩa này.”

Tony nói thêm: “Chúng ta không nên lo sợ, hoang tưởng thái quá. Và cũng không nên cực đoan sợ cộng sản như vậy. Cộng sản chỉ lừa được dân ít học ở đất nước nghèo đói thôi.”

Anh George Nguyễn, cư dân Westminster, nói: “Tôi không ủng hộ AB 22 mà cũng không phản đối làm gì. Chúng ta đang sống trên một đất nước tự do. Tại sao chúng ta không cho người khác được tự do? Hễ ai khác mình, mình chống đối. Vậy mình có độc tài không? Mình không thích cộng sản, thì mình đừng cư xử giống họ.”

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 11 tháng 5 năm 2017


Liên lạc tác giả: [email protected]

Báo Người Việt hoan nghênh quý vị độc giả đóng góp và trao đổi ý kiến. Chúng tôi xin quý vị theo một số quy tắc sau đây:

Tôn trọng sự thật.
Tôn trọng các quan điểm bất đồng.
Dùng ngôn ngữ lễ độ, tương kính.
Không cổ võ độc tài phản dân chủ.
Không cổ động bạo lực và óc kỳ thị.
Không vi phạm đời tư, không mạ lỵ cá nhân cũng như tập thể.

Tòa soạn sẽ từ chối đăng tải các ý kiến không theo những quy tắc trên.

Xin quý vị dùng chữ Việt có đánh dấu đầy đủ. Những thư viết không dấu có thể bị từ chối vì dễ gây hiểu lầm cho người đọc. Tòa soạn có thể hiệu đính lời văn nhưng không thay đổi ý kiến của độc giả, và sẽ không đăng các bức thư chỉ lập lại ý kiến đã nhiều người viết. Việc đăng tải các bức thư không có nghĩa báo Người Việt đồng ý với tác giả.

  • Đả Cẩu Bổng

    NGÀY XƯA MÀY GIẾT NGƯỜI GIẦU

    Ngày xưa mày giết người giầu
    Cứa cổ, mổ bụng, chặt đầu lột da
    Trí thức truy sát không tha
    Mạng nào, xác vất cái ra ngoài đồng
    Cái thì liệng suối, quăng sông
    Cái thì quăng đại, ao trong, đìa ngoài
    Mày theo chính sách của ai?
    Của Mao, Xít tặc chứ ngoài thằng mô?
    Hở thằng khốn kiếp họ Hồ
    Giết hết tiềm lực, mưu đồ chuyện chi?
    Thiết lập “xã nghĩa” hi hi
    Để mày chó đẻ Chính Mi cao ngồi
    Là vua giặc Cộng nước tôi
    Nhân dân nguyền rủa muôn đời không tha
    Độc lập quỳ gối cha Nga
    Cúc cung vái lậy “mama” mẹ Tầu
    Thế là cả một bầy trâu
    Bầy súc vật đỏ, đè đầu dân Nam
    Trời rằng: “Oan nghiệt, nghiệt oan!”
    Ai sinh tên đại Việt Gian thế này?”

    Đả Cẩu Bổng

Chó tấn công kẻ cướp để cứu chủ, bị bắn 3 phát đạn

Một con chó bẹc giê Đức tên Rex đang trong tình trạng phục hồi sau khi cứu mạng chủ khi kẻ cướp phá cửa vào nhà tại thành phố Des Moines, tiểu bang Washington.

Bắc Kinh nay làm chủ khách sạn Waldorf Astoria ở New York

Chính quyền Trung Quốc mới đây cho hay họ tạm thời giành quyền kiểm soát công ty Anbang Insurance Group Co. và sẽ truy tố người sáng lập đại công ty này là ông Wu Xiaohui về tội lừa đảo

Mỹ chuẩn bị bắt các tàu bè vi phạm nghị quyết trừng phạt Bắc Hàn

Chính phủ Trump và các đồng minh Á Châu hiện đang chuẩn bị mở rộng nỗ lực chặn bắt các tàu bè tình nghi vi phạm nghị quyết trừng phạt Bắc Hàn.

Học sinh thấy biểu hiệu căn số giống khẩu súng, gọi cảnh sát

Một cuộc thảo luận của một số học sinh trường trung học Oberlin High School tại thành phố Oberlin, tiểu bang Louisiana về một biểu hiệu toán học đã khiến đưa tới điều tra của cảnh sát

Hai chị em chó xa nhau lúc vừa chào đời, đoàn tụ ở Washington

Hai chị em chó không hề gặp lại nhau sau khi được hai gia đình khác nhau nhận nuôi, hồi đầu tháng này đã đoàn tụ trong một cuộc gặp gỡ bất ngờ, đầy xúc động ở khu chợ Pike Place Market tại thành phố Seattle.

Hy hữu tại Texas: Ân xá án tử hình cho con vì người cha

Ông Greg Abbott, thống đốc Texas, ban lệnh ân xá tử tù Thomas “Bart” Whitaker vài phút trước khi ông bị xử tử Thứ Năm, 22 Tháng Hai.

Orange County: Học sinh trung học chơi game lành mạnh

Orange County hiện đang có một giải đấu game liên trường trung học với mục đích giúp các học sinh chơi game lành mạnh.

Một cư dân Nam California có thể tù 30 năm vì ‘khai thác tính dục trẻ em’

Một người đàn ông ở vùng Los Angeles từng bị điều tra về các cáo buộc là đặt hàng qua trung gian để có quan hệ tính dục với các trẻ nhỏ, cả nam lẫn nữ, cả trẻ mới 8 tuổi, tại thành phố Tijuana

Ghe chở các gói cần sa dạt vào bờ biển Carlsbad, California

Một chiếc thuyền chở đầy các kiện cần sa được tìm thấy dạt vào bờ biển ở thành phố Carlsbad, gần San Diego, trong vùng Nam California, vào sáng ngày Thứ Sáu, theo giới hữu trách.

Dusty Coot Butera, cô giáo đầu tiên dạy nghề nail cho người Việt ở Mỹ

Rất nhiều người, kể cả dân chuyên nghiệp đang sống bằng nghề nail, cho rằng nữ tài tử điện ảnh Tippi Hedren là người dạy nghề nail cho người Việt Nam năm 1975, nhưng đây chỉ là một sự ngộ nhận rất “dễ thương.”