Friday, April 19, 2024

LXY, Vô cùng thương tiếc Ký giả Hoàng Phúc.

 


 




Tôi, và anh mới gặp nhau ở quán Mưa Rừng hôm Thứ Hai ngày đầu tuần năm mới. Năm Hai ngàn lẻ mười hai,


Vô, vàn uyên thuyên nói chuyện vòng quanh thế sự Cố quốc tình nhà trong ngoài.


Cùng, góp một ước mơ nhỏ để nói lên sự thật hào hùng cho trang sử Việt,


Thương, dân lành đang chìm đắm những khổ đau quằn quoại đêm ngày.


tiếc, cho lực người nhỏ bé không tài sức kinh ban,


,sự đôi giòng viết ra đâu đánh kể.


giả, tưởng nghìn chương cũng chưa đủ lệ nhân gian,


Hoàng, cương dâu bể nước non nay đà đô hộ hóa Tàu cọng!


Phúc, lợi chia nhau xé ngang xéo dọc từng mảnh nhỏ lương dân lầm than,


Hương, quê nặng trĩu trên vai gầy hành giả!


Nhân, duyên chưa tròn sao vội đi…


Nguyễn, gia mất mác một nhân tài đáng quí,


Văn, chương thơ phú mấy ai bì!


Hiến, dâng cho đời một nụ hoa tuyệt vời.


Cầu, nguyện ơn trên chóng đưa ký giả Nguyễn Văn Hiến, tức là n/thơ văn Hoàng Phúc về chốn an lành với tổ tiên,


Mong, cho gia quyến con cháu anh thăng hoa tiến bước.


Linh, thiêng về lại Cố Quốc phù hộ nước Việt chóng thoát cảnh khổ nghèo


Hồn, anh sưu thoát nhẹ gánh phong trần


Anh, mãi là anh Hoàng Phúc Hương nhân hiền hòa trong lòng lương dân


sớm, tối bên nhau bên bờ sông Thu Bồn vùng địa linh nhân kiệt


về, phố xưa Đà nẵng lưu luyến ấy một thuở tình mới lớn tháng năm


cảnh , đó người đây tôi bước thầm


tiên, tiễn anh đi… Anh đi… một chặng đường… Hết gánh bụi đời trần gian!


Lâm Xương Yên Kính điếu.

[disqus_shortcode_codeable]