Friday, March 29, 2024

Thương Nhớ Bà Nguyễn Ngọc Ninh

 


 




Những người hiểu biết về đạo Phật nói: Khi qua đời, những người thiện tâm sẽ được trụ lâu trong vùng ánh sáng trong suốt, và thân xác của họ sẽ rất tươi đẹp. Bà quả phụ Nguyễn Ngọc Ninh là người như thế. Bà đã giã từ con cháu10 ngày, mà nhìn như đang ngủ, mặt tươi tắn, ôn hòa.


Có lạ gì, nếu bà tươi nhuận nằm đấy, có gì lạ nếu bà trụ được trong vùng ánh sáng trong suốt lâu dài. Bởi một đời ăn ở tốt đẹp với mọi người, bởi một đời chung thủy yêu thương chồng con. Bà có được đền bù như thế cũng xứng đáng với những gì bà đã sống với đời, với người.


Sinh trưởng trong một gia đình không giàu tiền bạc nhưng ắp đầy nhân nghĩa. Từ những ngày còn rất bé, bà hay theo mẹ đi Chùa, phát chẩn từ thiện cho những người khốn khó, đói khỗ. Nhờ thế mà lớn lên bà đã như khuôn đúc mẫu nhân đức từ mẹ.


Năm 1958, bà cùng chồng và 4 con vượt tuyến vào Nam, gia đình tạm cư ở Huế. Chỉ ở một thời gian ngắn, cả gia đình dọn vào Sài Gòn. Chân ướt chân ráo vào Nam với 4 con thơ, một chút vốn nhỏ mang theo được, bà mua đầu này bán đầu kia. Ban đầu kiếm vài đồng lời mua gạo con ăn, về sau nhờ buôn bán thật thà ngay thẳng, ông Trời cũng thương, khách hàng càng ngày càng đông, một đồn mười, mười đồn trăm khiến việc buôn bán của bà trở thành là nguồn thu nhập chính của gia đình.



Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, cô con gái trưởng kể về Mẹ, về những ngày Mẹ tần tảo bán buôn. Có những buổi sáng vừa ra khỏi cổng là có người chờ sẵn mượn tiền. Thấy chuyện trái mắt người hàng xóm nói vói vào: Trời ơi! Mượn tiền thì đợi tối người ta buôn bán về đã, ai đời sáng sớm đã chặn lại, làm sao người ta buôn bán. Mẹ chị phải năn nỉ: Bà ơi, chờ con về thì con người ta không có cái ăn, đừng mắng người ta bà ơi! Mẹ chị là thế, có những người nghiện xì ke xin tiền, Mẹ cũng cho, và lý luận: Người ta xì ke thì cũng là con người. Cần tiền mới mượn, cũng buồn tủi khi đi mượn tiền người khác. Bà có những quan niệm rất lạ, bà cho rằng: “Người vô phước mới đi gạt người, người có phước mới được người gạt”. Bà là một nhánh lớn từ cây nhân nghĩa gia tộc, từ nhánh lớn đó, đã sinh ra nhiều nhánh con với trái cành tốt tươi. Con trai cả của bà nhân đức không ai bằng, với anh, ai cũng là người nghèo để cần sự giúp đỡ. Người con gái kế, luôn thấy mình phải có bổn phận với sự thiếu thốn của bạn bè, thân hữu. Và cả những người em kế, họ đều là những cành nhánh tốt đẹp từ gốc cổ thụ quý hiếm.


Nhiều năm nằm một chỗ, bên bà chẳng lúc nào vắng bóng con cháu. Tuổi già sức yếu, có lúc cơn bệnh cũng hành hạ tấm thân, nhưng biết những đứa con mang nặng đẻ đau của mình ngày nay đã công thành danh toại, nhất là những đứa con ấy bà hiểu thấu họ là những tấm lòng từ ái, yêu người, lòng mẹ cũng hân hoan, vui mừng. Bà nhắm mắt ra đi, để lại biết bao nhiêu là đau xót, nhớ thương cho con cháu. Nhưng sinh ký tử quy, sống là gửi thác là về. Chỉ mong rằng người giỏi, tốt như bà sẽ có một cuộc sống tốt lành, an bình ở nơi bà đến.




tp

[disqus_shortcode_codeable]