Thursday, March 28, 2024

Thương nhớ Bà Nguyễn Thị Nhự (1926-2011)

 





Bà nằm đó, mặt tươi như đang ngủ, bình an, mãn nguyện, hòa ái. Chẳng biết tại sao, khi vừa trút hơi thở mặt bà xám xanh, úa héo, vậy mà nay đã 8 ngày qua, bà lại hồng hào tươi nhuận trở lại. Có phải đó là điềm lành báo cho biết bà đã được đón vào một thế giới tốt đẹp, hay bà đang hài lòng, mãn nguyện nhìn con cháu quây quần mà những ngày tại thế hiếm khi bà có được!




Mồ côi cha rất sớm, nhà nghèo lắm, mấy mẹ con đùm bọc nhau. Mới có 8 tuổi đầu, con nhà khác sau giờ cắp sách đến trường, thời gian còn lại chỉ biết đánh đu đánh đáo. Vậy mà bà phải đi gần chục cây số để mót lúa ở ruộng xa, mong kiếm được khá hơn. Những ngày nắng ráo không nói gì, những ngày đông lạnh, cái lạnh miền Bắc cắt nát da thịt. Chưa kể chủ ruộng xua đuổi những đứa trẻ mót lúa. Bên cạnh đó còn bị những đứa lớn hơn bắt nạt tranh giành. Miền Bắc thời đó đói khổ, tưởng tượng ra cảnh người gặt đi trước, người nhà lượn qua một lượt, thu gom lúa thứa, rồi đến đội ngũ trẻ con bới từng gốc rạ kiếm lúa sót, chung quanh chim chóc cũng chờ để tranh. Đúng là cảnh trăm người buông câu…Phần mình vì quá bé nên bà chỉ dám đi sau nhũng đứa lớn hơn, mót đươc hạt lúa thừa trong cảnh ấy cũng quá khó khăn, nhưng biết làm sao. Mỗi lần đi phải ở lại cả tuần cho đáng công. Xa nhà, xa mẹ, để đi kiếm miếng ăn của một đứa trẻ 8 tuổi, thật đau lòng. Tuổi thơ của bà là tuổi thơ chín dú, là trái non bị ép chín.




Năm 16 tuổi bà theo mẹ và hai chị lên Sài Gòn. Tuy cuộc sống có khá hơn lúc ở quê nhà, nhưng bà vẫn lam lũ, tắt tối mặt mày. Hình như số khổ đeo đẳng, cho đến ngày bà lấy chồng, cũng không buông tha. Sống với chồng cũng chỉ nửa đoạn đường. Sau biến cố 1975, vì bất mãn, vì buồn…chồng bà lâm bệnh và mất không bao lâu sau đó. Bà ở vậy nuôi mười người con. Những gì ngày xưa bà gặp phải trong cảnh mồ côi cha, ngày nay bằng mọi cách bà tránh cho các con.




Sau biến cố 75, các con lần lượt ra nước ngoài. Năm 1992 bà qua được Mỹ. Tội nghiệp bà, khi các con thành danh, cuộc sống sung túc thì tuổi già, bệnh hoạn ập đến. Cũng may, bà được Trời Phật bù đắp, ban cho những người con chí hiếu, tốt lành.




Ngày 6 tháng Giêng năm 2012, bà qua đời sau mười lăm năm sống chung với căn bệnh. Từ nay các con bà sẽ không bao giờ còn được cài bông hồng đỏ trên ve áo mỗi mùa Vu Lan. Các con bà sẽ không còn được nghe tiếng mẹ qua những cuộc gọi viễn liên, để hỏi thăm hôm nay con ăn gì, con có khoẻ không? Những đứa cháu sẽ chẳng còn tới nô đùa tại căn phòng nhỏ nơi bà sống. Cô con gái của bà đã có ý định dọn đi nơi khác, vì làm sao cô sống được yên ổn với bao dấu vết của Mẹ quanh nhà.


Người đi đã đành, nhưng người ở lại đau xót dễ nào nguôi.


tp











[disqus_shortcode_codeable]