Thursday, March 28, 2024

Thương nhớ Má Lê Thị Cứ

 



Con không biết điều gì khiến hai Má con mình cứ sát bên nhau. Là má-con, là chị-em, là tri kỷ…chữ gì cũng đúng với trường hợp Má con mình. Từ ngày con ra đời cho đến khi Má lìa đời, không biết sao Má con mình không một ngày rời nhau. Cũng thật là kỳ, bao nhiêu cô gái lấy chồng là phải theo chồng, đằng này chồng con phải theo về với Má con mình.


Nhớ cái ngày con còn bé lắm, cứ lẩm đẩm theo Má suốt ngày. Bà nội có la rầy rồi cũng đâu vào đấy, cứ như cái đuôi bám theo Má. Con đòi ngủ với Má, phải ôm Má, phải hít cái mùi quen thuộc của Má con mới ngủ yên.


Má xinh đẹp, không ai đẹp, giỏi bằng Má của con. Má là gái Long Xuyên, nước da trắng nõn nà, trong làng Má được mệnh danh là “Người đẹp Long Xuyên”. Ông bà ngoại nghèo, nên cho Má vào trường Dòng để học chữ. Má học sáng lắm, học đâu thông đó, tiếng Pháp má nói làu làu. Nhờ vậy mà ngày Má về làm dâu Bà Nội, Má trở thành tay hòm chìa khoá giúp Nội buôn bán, kinh doanh càng ngày càng lớn. Những chuyến hàng phải giao thiệp với Pháp, Má đối đáp thông thạo khiến mọi người nể vì. Bà Nội yêu và tin Má, buôn bán trong ngoài một tay Má cầm chịch. Bà Nội mở một nhà hàng trong phi trường Tân Sơn Nhất, không có Má làm sao Nội xoay xở. Về sau Nội khuếch trương buôn bán với Lào, Má cũng theo Nội sang Lào để điều hành công việc.

Con thật hãnh diện về Má, luôn luôn con nghe được tiếng khen, lòng thán phục cùng yêu quý của mọi người dành cho Má. Kể cả Nội, cũng thoát khỏi định kiến mẹ chồng nàng dâu, Nội tin yêu và thật sự quý trọng Má.

Nhưng rồi, mọi việc như đổ nhào, lật úp khi có chuyện không phải đạo lý xảy ra trong gia đình. Là người cứng rắn, mạnh mẽ, tự tin, không chịu được những điều trái lẽ phải, má bỏ lại hết đàng sau, đã ra đi tay không. Không một khuyên lơn nào làm xiêu lòng Má một khi Má đã quyết. Chỉ một bộ áo quần trên người Má dứt bỏ ra đi. Bà Nội biết không giữ được Má, đã bắt tụi con như một thứ con tin. Con dạo đó 8 tuổi đầu, cũng lờ mờ biết có chuyện không hay trong gia đình. Khi Nội cấm con theo Má, con đã rình khi không có nội, lôi xệch đứa em trốn theo Má. Mấy Má con thất tha thất thểu dắt díu nhau đi.

Má may mướn nuôi hai con. Từ chủ nhân nhà hàng, tiếp xúc hàng ngày với ngoại quốc, hàng ra hàng vào, tiền bạc như nước…vậy mà nay ngồi trên chiếc bàn máy cũ kỷ, may thuê vá mướn nuôi con. Nhưng Má hay lắm, không một lời than vãn, cặm cụi kiên trì làm lại từ hai bàn tay trắng. May vá dành dụm được chút tiền, Má mua một xe bánh mì, hai Má con thay nhau đứng bán.


Trời cũng thương người lành, gia đình khá lên, ngày con lấy chồng, Má nhất định đòi bắt rể. Cũng thật may mắn, chồng con là người tốt bụng, đã yêu thương, chăm sóc Má hơn cả con ruột. Chắc ông trời cũng ngó lại đã cho Má thêm đứa con trai.

Gia đình mình hạnh phúc, ấm êm, vậy mà Má nỡ lòng bỏ đi. Đã đành sinh ký tử quy nhưng khó quá để chấp nhận điều đó Má ơi!


tp (Viết theo lời của chị Nguyễn Thị Kim Lan)


 




 



[disqus_shortcode_codeable]