Thursday, April 18, 2024

Thương nhớ bà Lê Thái Thiệu

 


Xin Má tha lỗi cho con, Má ơi!


Từ ngày khôn lớn chưa bao giờ con cảm thấy chung quanh trống trải hơn, khoảng không cứ lớn dần lớn dần, vây lấy con, con chơi vơi không chỗ tựa.


Cho đến khi Má không còn, con mới thấy hóa ra lâu nay con đã dựa vào Má, con đã bình an trong vòng tay Má. Má ơi, cách nào để con có thể sống bình an như xưa! Như những ngày con còn Má!


Ngày xưa cũng có lần con xa Má, khi nhà mình sa sút quá, Má đã chạy đôn đáo vẫn không kiếm đủ gạo nuôi con. Má đành phải quay mặt cho anh Hai đem con đi gửi nhà khác để kiếm cơm ăn. Dù đó là nhà anh chị của con. Con ở có vài tháng mà cả hai mẹ con quắt quay. Ngày nào con cũng lóng ngóng nhìn ra cửa mong được nhìn một bóng dáng thân yêu. Ngay cái hôm con nghĩ, không con không thể sống xa Má thêm một giây phút nào nữa thì anh Hai xuất hiện. Rồi thì, hai mẹ con mừng mừng tủi tủi như xa cách hàng mấy năm. Má ôm con vào lòng, nước mắt vắn dài, hứa không bao giờ có một ngày giờ nào, xa con thêm một lần nữa. Má đã giữ lời hứa, Má đã bên con, Má đã chăm sóc con từng li từng tí, Má thấy con gái Má lớn rồi mà không một chút phấn son khi ra đường. Má đã lặng lẽ đi mua bao nhiêu là đồ để cho con làm đẹp. Thấy con gái đi chiếc xe cà tàng, Má đã dồn tiền mua cho con một chiếc xe thật tốt để con đẹp mặt với bè bạn. Nhưng cái đứa con gái Má thương luôn cứng đầu với Má. Không biết tại sao con luôn làm trái lại với ý Má. Con cứ ưa kỳ cục với Má, cứ thích làm ngược ý Má. Con cứ ưa bày bừa, con cứ ưa chạy xe bạt mạng, con cứ ưa để mặt mày trơn như một thằng con trai, con cứ ưa cãi chày cãi cối với Má. Con không biết tại sao, con yêu Má nhưng con cứ thích làm ngược lại ý Má.


Ngày cuối cùng của Má, một điều rất kỳ diệu đã xảy ra, một mùi hương thoảng qua hai anh em…Con nhận ra đó là lúc Má vừa rời trần! Con nhắc anh Hai: “Anh nắm tay Má, Má đang đi đó” Hai anh em nắm chặt tay Má. Con tin là lúc ấy Má nghe được những lời xin lỗi của con và cả lời hứa chăm sóc ba và hai anh của con nữa.


Hôm ấy con chạy về, lau dọn nhà sạch bóng, clean tủ lạnh, lau tất cả mọi thứ trong bếp…Con làm, làm, làm…làm những điều mà lúc Má còn sống, con chớ bao giờ đụng tay vào, dù là Má nói như năn nỉ con. Trong cơn tuyệt vọng, con nghĩ biết đâu khi con làm những việc Má muốn thì Má sẽ sống lại với con. Ôi Má ơi! Con đã dọn dẹp nhà như điên cuồng, lòng cầu khẩn đấng Thiêng Liêng ban Má lại cho con. Tại sao con cứ hay cãi lời Má! Tại sao con cứ ưa cứng đầu! Tại sao con cứ ưa làm trái những gì Má nói! Hình như con cho rằng làm theo ý Má thì con không chứng tỏ được sự trưởng thành của mình.


Má ơi, Xin Má tha lỗi cho con, đứa con cứng đầu ngu dại.


Con gái của Má Maria Nguyễn Ngọc Trơn.


Lê Thu Trang


 

[disqus_shortcode_codeable]