Friday, April 19, 2024

Thương nhớ chị Võ Thị Kiều Hạnh

 

Con muốn về nhà, Mẹ ơi


Nhìn hai đứa con côi cút trong áo tang trắng, đứng bên bàn thờ mẹ, lạy trả mà làm não nuột lòng người đến viếng. Chị qua Mỹ mới hơn tháng thì ngã bệnh. Ban đầu cũng chỉ đau bụng khi này khi kia, tưởng là không có gì trầm trọng, chỉ vì lạ nước lạ cái, ăn uống đồ Mỹ không quen nên hay khó ở. Vậy mà khi đến khám, chỉ khám tổng quát cho Mẹ chị yên lòng thì một bản án giáng xuống đời chị. “Cancer!” Bác sĩ cũng cố chữa chạy nhưng không còn kịp, vì tình trạng bệnh đã ở giai đoạn cuối.


Mới 49 tuổi, chồng bỏ đi năm chị 32, thương 2 con nhỏ, 17 năm chị ở vậy, buôn bán đầu này đầu kia để con có cơm ăn, có sách vở đến trường với bạn bè. Nuôi hai con, còn nuôi thêm cháu mồ côi, vậy mà chỗ nào kêu gọi đóng góp cứu giúp thì tên chị cũng hàng đầu. Nhín một tí để chia cho người khác, chị nhủ lòng và dạy hai con như thế. Chị gieo bao nhiêu hạt giống tốt cho đời.


Mẹ chị, bà quả phụ Võ Văn Tiên, nói trong nước mắt: Tội nghiệp con, qua Mỹ chưa có cơ hội đi đâu, chỉ mới biết Phước Lộc Thọ thì đã nằm liệt giường. Các em thương chị qua sau, mua bao nhiêu là áo quần, nhưng nào chị đã kịp xỏ tay. Ngày chị nằm xuống, những chiếc áo em út cho còn nguyên bảng giá chưa gỡ. Mẹ chị muốn con gái hưởng cảnh sống văn minh của nước tự do mà đôn đáo bảo lãnh con gái qua. Ai ngờ con qua chưa đầy hai tháng mà chỉ có thể quẩn quanh hết văn phòng bác sĩ đến bệnh viện.


Hai con chị, thương Mẹ biết nói sao cho hết. Mẹ nằm liệt giường, đứa nhỏ ban ngày, đứa lớn ban đêm, thay nhau bóp tay bóp chân cho Mẹ. Thương 2 đứa con trai tuổi mới lớn mà chịu thương chịu khó nâng giấc, chăm sóc Mẹ, không quản ngại, không nề hà…Các cháu làm những công việc mà khiến ai cũng phải rơi nước mắt khi nhìn thấy. Chị không có con gái, nhưng hai đứa con trai của chị đã chăm nom Mẹ bằng năm bằng mười con gái.


Biết mình không qua khỏi, chị nắm tay Mẹ vắn dài nài nỉ: Mẹ ơi, con muốn về nhà để chết. Con chết trong này không gặp được người thân! Nghe con nói mà thắt ruột gan, nhưng biết làm sao, còn nước còn tát. Mẹ chị gạt nước mắt làm lơ lời van nài của con. Mẹ cân phân giữa lời cầu xin và sự an toàn sức khỏe của con. Mẹ đành nhắm mắt quay đi, và tin rằng, nay chị đã hiểu tấm lòng Mẹ thương con trời biển thế nào.


Gần hai năm nằm một chỗ, tấm thân có lúc cũng đau đớn tận cùng, nhưng chị luôn giữ bình thản. Chị sợ con cái nghe thấy, sợ mẹ biết được, sợ anh em xót nên cứ cắn răng chịu. Ngày 1 tháng 11 năm 2012 lúc 7 giờ 25 phút, chị xuôi tay, để biết bao thương nhớ cho hai con, cho gia đình. Tuy biết rằng chị đi là thoát được cảnh đau đớn tấm thân, nhưng hiểu làm sao thấu nỗi châng lâng, đau đớn của gia đình khi vắng chị.


Chỉ cầu xin người giỏi, tốt như chị sẽ có một cuộc sống tốt lành, an bình ở nơi đến. Xin Chư Phật đón chị nơi cõi Niết Bàn.


tp



[disqus_shortcode_codeable]