Thursday, March 28, 2024

Thương tiếc Cụ Bà Nguyễn Thị Đức

Nếu Bà sống trong thời còn Vua Chúa, thì Bà đã được Vua ban cho 4 chữ Tiết Hạnh Khả Phong, dành ban tặng cho những phụ nữ chồng chết sớm mà ở vậy thủ tiết thờ chồng nuôi con. Ngày xưa số người ở vậy thờ chồng nuôi con đã hiếm, huống chi ngày nay.



Lấy chồng từ năm 22 tuổi, 6 năm sau, chồng bị Việt Minh bắt thủ tiêu vì ông hoạt động chống đối chính quyền. Ba ngày sau khi chồng bị bắt, Bà vượt cạn một mình. Thiếu phụ 28 tuổi thân cô thế cô, tay 4 đứa con dại, một mình chèo chống với cuộc đời. Có lẽ hoàn cảnh mẹ góa con côi đã un đúc Bà trở thành người đàn bà can đảm, cứng rắn, vững chải trong cuộc sống. Bà quyết định ở vậy, mặc cho ai có ong bướm chung quanh.


Năm 1954, theo làn sóng di cư, Bà dắt díu con thơ vào Saigon mong cuộc sống mới sáng sủa và dễ dàng hơn. Gom hết vốn liếng, vay mượn thêm Bà liều mở một tiệm vàng, thử thời vận. Cũng may, trời đãi người hiền, bà buôn may bán đắt, cửa hàng càng ngày càng phát đạt, con cái cũng nhờ đó mà có cơ hội và điều kiện ăn học đến nơi đến chốn.


Năm 75, người con gái lớn làm cho chính phủ Mỹ nên được đến Mỹ đợt đầu tiên trong chiến dịch di tản, Bà theo con gái vào dịp này.


Mặc dù qua nước ngoài lúc tuổi đã cao, nhưng bản tính hoạt động đã khiến lúc nào Bà cũng tìm cái này cái kia để khỏi ngồi không. Bà phụ con gái trông coi ngôi chợ mới mở, cho đến khi người con gái nghỉ Bà mới ngưng tay về vui chơi với các cháu.


Là một người vui vẻ, thông mình, nhiều cao kiến, nên Bà thường xuyên được các cháu hỏi ý việc này việc kia, ngay cả việc hôn nhân các cháu cũng muốn hỏi ý Bà. Một người cháu nhận xét: “Bà nói cái gì con cũng thấy đúng hết!” Thật là hiếm có khi lời đó thốt ra từ một người trẻ được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.


Không chỉ được lòng tin từ các cháu, chắt, Bà còn là hình ảnh đẹp, thương mến của các con, mà đặc biệt là các con không do Bà sinh ra. Nhìn cáo phó của người vừa khuất, không ai là không để ý đến phần con ruột ít hơn con nuôi rất nhiều. Những người con nuôi xin để tên vào cáo phó, những người con nuôi xin được quấn vành khăn tang cho Mẹ. Họ là những người bạn của các con ruột mà nay khi Bà nằm xuống họ có mặt như những người con Bà mang nặng đẻ đau. Chỉ là khi tại thế Bà đã yêu thương các bạn của con như yêu thương các con ruột của mình.


Bà mất có mặt của vợ chồng người con lớn, anh từ tiểu bang xa về thăm Mẹ, đáng lẽ anh đã rời, nhưng nghe Mẹ nói: “Ở lại chờ tôi chết rồi về”, nghĩ rằng Mẹ nói đùa nhưng thương Mẹ, anh chị đã hoãn chuyến bay lại, ai ngờ nhờ hoãn chuyến bay mà anh chị còn được nhìn mặt Mẹ lần cuối. Thế mới biết cái linh tính của một người đàn bà mạnh mẽ, cương cường cũng có khác người.


Bà mất năm Bà đã 97 tuổi, chỉ mới trước đó 15 phút, còn đùa giỡn với chắt, và cũng mới nói với cô y tá đến chăm sóc tại nhà: “I’m fine, no problem” vậy mà chỉ vài phút sau Bà ra đi.


Những ngày cuối đời, bà sống bình an hạnh phúc bên con, cháu, chắt. Những người con không giàu có tiền bạc nhưng quá giàu có trong cuộc sống tinh thần. Những đứa cháu, chắt thế hệ tiếp theo là những mầm non xanh tươi tốt, là đặc ân ơn trên trao cho bà. Bà vui vầy với cháu chắt.


Ngày lìa đời, con cháu đông đủ bên bà, đó là niềm an ủi, hạnh phúc mà cuối đời ai cũng mơ ước hưởng được. Bà đã hưởng được và còn có thêm sự ra đi bình an, êm ái.


Cầu xin Phật Tổ cùng Chư Tăng gia hộ cho phật tử Nguyên Hạnh sớm vào cõi Niết Bàn.


tp



[disqus_shortcode_codeable]