Friday, March 29, 2024

Thương tiếc Ðô Phan

 





Tôi quen Ðô vào những ngày cuối tháng Tư năm 2010. Dần dà thành thân khi ngồi cùng bàn ăn trưa và nghỉ giải lao giữa giờ làm việc ngày hai buổi . Sống và cùng làm việc trong khung cảnh mà đa số công nhân là người Việt thì thật là vui và thuận tiện trong sinh hoạt . . . Tưởng cuộc đời cứ thế bình lặng trôi qua . . . trong những chiều vui, tan việc . . . trong những sáng thứ bảy, ngồi nhấm nháp cà phê … Cho đến khi phát hiện Ðô bị ung thư gan và gia đình tận lực chạy chữa , nhưng số phận nghiệt ngã đã không mĩm cười với anh. Tính ra từ ngày vợ đưa đến bệnh viện, 16/11/11. . . cho đến ngày Ðô ra đi, 10 giờ 44 phút sáng Thứ năm 19/01/2012 . . . vỏn vẹn chỉ có 2 tháng 3 ngày . . .


Cơn bệnh ngặt nghèo đã cướp đi người cha thân yêu của cô bé ngây thơ chưa tròn 11 . . . đã giành giật và kéo vuột người chồng yêu thương ra khỏi vòng tay ấm áp của người vợ hiền dấu yêu . . . đã trở thành hóa phụ bơ vơ . . . Hơn 2300 năm nay Y tổ Hyporate chỉ mới phân biệt được “bướu lành” và “bướu độc” mà thôi , chưa có một loại thuốc đặc trị nào cho bệnh ung thư . Thật là vô lý ! . . . như Thi sĩ Bùi Giáng đã viết :


Cũng vô lý như lần kia dưới lá


Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành


Lá cũng mất như một lần đã lỡ


Trời đã xanh như tuổi ngọc đã xanh


Trời còn đó giữa tháng ngày lở dở


Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình


Bờ trùng ngộ một phen nầy phen nữa


Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng . . .


Ðịnh mệnh thật nghiệt ngã khi một người trung niên bình thường khỏe mạnh, 6 năm liền không khi nào đến phòng mạch bác sĩ, . . . đã giã từ gia đình, bè bạn, người thân đi vào thiên cổ ở độ tuổi trên 50 . Ngủ thập tri thiên mệnh ! Tiễn bạn đi vào cỏi vĩnh hằng. Còn gì để nói . Nói gì để còn . . . nhớ nhau :


Cũng đành một kiếp nhân sinh


Thoáng về . . . kỷ niệm . . . bóng hình . . . Tiếc thương !!!




Bùi Nhơn Sư






[disqus_shortcode_codeable]