Thursday, March 28, 2024

Con thật có lỗi với Đẻ.

Con không phải là con của Đẻ sinh ra, nhưng điều đó có nghĩa lý gì khi đẻ luôn yêu quí con như đứa con dứt ruột đẻ ra. Bốn chị em con, như cùng một mẹ, đã sống bên nhau những ngày thật đầm ấm, thật hạnh phúc, tràn tiếng cười, dù rằng nhà mình nghèo khó, thiếu trước hụt sau.

Để nuôi bầy con 3 đứa và một đứa bá vơ là con. Mỗi sáng Đẻ ra vườn, quơ quào ít trái cây, khi thì vài trái ổi sẻ ruột đỏ, khi thì nải chuối, chùm khế chua. Đẻ mang ra chợ chỉ đủ đổi lấy vài lon gạo cho ngày hôm đó. Nói theo kiểu xưa thì nhà mình đong gạo hàng ngày. Nên có ngày đổi được nhiều gạo thì chúng con ăn no, còn thường thì đứa nào khi bỏ chén cơm xuống cũng thòm thèm muốn ăn thêm. Tụi con đứa nào cũng tuổi lớn, vậy mà ăn uống thường xuyên thiếu thốn. Mấy mẹ con mình chỉ dư tiếng cười.

Con nhớ hồi đó, thức ăn chính của nhà là nước mắm, có hôm được thêm nồi canh dưa khế, khế Đẻ hái ngoài vườn, trái nào tốt lành mang ra chợ đổi gạo, trái nào sâu ăn thì Đẻ vạt phần sâu, còn lại Đẻ muối dưa. Tụi con lom lom mong dưa chín để được một bữa canh dưa khế, mà sao canh dưa khế nấu với muối và đường ngon thế, nó chua chua ngọt ngọt, thật bắt cơm. Hôm nào sang thì được một con cá rô kho mặn chát. Dạo ấy J thường đi dạy về trễ, ở nhà 4 mẹ con, chia nhau nửa con cá, phần còn lại đẻ lật úp xuống, che khuất xương để người ăn sau thấy còn nguyên.

Sau này khi lớn lên, làm ăn khá, con nhớ nồi canh dưa khế xưa, cũng mua về nấu thử nhưng ăn không còn ngon như xưa. Thế mới biết người ta ăn ngon không phải vì thức ăn ngon. Dạo đó con không biết tại sao, mỗi lần nấu cơm xong thì Đẻ lại xới ra cái rá treo lên giàn. Con là đứa cao nhất nhà, cứ len lén nhìn vào rá cơm coi thử hôm nay rá đầy hay lưng, để biết mình được no hay đói. Mà nào con không có nhà cừa để phải tá túc nhà Đẻ. Con ở với ông bà ngoại khá giả, đầy đủ cơm ăn áo mặc, vậy mà cứ ưa bám lấy J, con gái lớn của Đẻ, theo về nhà để chia bớt phần cơm của Đẻ và mấy em.

Tụi con đứa nào cũng thích thơ văn, suốt ngày bàn luận văn chương mà chả đứa nào chịu phụ Đẻ trong công việc bếp núc. Có hôm J nghêu ngao: “Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu” Ý J là muốn gọi Đẻ bằng “Bầm” như người Bắc. Nhưng Đẻ không hiểu, Đẻ chưởi cho một trận, Đẻ tưởng tụi con nói Đẻ ‘bần”… tiện! Tụi con đứa nào cũng xép ve, không dám hó hé..
Mà Đẻ đẹp lắm, chả một đứa con nào bì được với Đẻ, da trắng, người dong dỏng cao, răng đen nhánh. Thì nhờ vậy mà ngày xưa khi Ba là nhân viên hỏa xa, thấy một cô trên tàu quá xinh đẹp, đã nói năng sao đó mà dắt được nàng về nhà. Lúc Ba đưa Đẻ về ra mắt gia đình, ai cũng mê mẫn sắc đẹp của Đẻ. Đẻ có tất cả cái vẻ của cô con gái quí phái, sang cả, dù rằng bắt đầu từ ngày về làm dâu, chưa một lần được mặc cái áo mới. Tội nghiệp Đẻ, Ba mất sớm, đã ở vậy nuôi 5 người con nên người, và một đứa bá vơ là con.

Vậy mà khi Đẻ từ giã cõi đời, con cái đều đông đủ, chỉ có đứa “bá vơ” tốn cơm tốn gạo là không về bên Đẻ. Con thật ăn ở không phải với Đẻ, Đẻ ơi!

Phan.

[disqus_shortcode_codeable]