Thursday, April 18, 2024

Giỗ đầu của mẹ

Nguyễn Đình Phượng Uyển
Chuẩn bị đi chợ trước một ngày cho đỡ cập rập. Ăn gì nhỉ? Ra-gu gà, bò kho, miến ..Thôi, nấu cà-ri bò, ngon và đỡ ngán, ăn kèm bánh mì hay bún đều được, thêm nồi chè đậu đỏ là đủ món mặn, ngọt. Mua trái cây bày biện nữa là xôm tụ.
“Hoa cho mẹ phải rực rỡ, đời mẹ buồn quá rồi.” (Hình: Nguyễn Đình Phượng Uyển)
Con vác về nho tím, nho xanh, nhãn nữa. Phải làm sao cho mẹ ăn thật là no, thật là ngon. Không, nhất quyết con không nấu chay. Nhà mình đã bị buộc ăn chay bao nhiêu năm ròng rã, ngán tới óc! Hồi đó, mua được đĩa đậu ve xào tàu hũ, cà chua của thím Lý thôi mà cả nhà xúm xít chan húp, lại phải chia phần cho người về sau. Mẹ cứ lẳng lặng vét miếng thừa miếng cặn, chan chút nước xào sền sệt vào cơm, trệu trạo nhai.
Mẹ mơ ngày nhà mình giàu sẽ làm hàm răng mới, ăn cho dễ. Điều ước không bao giờ thành sự thật.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ những lúc nhà có quà viện trợ, mâm cơm bày miếng thịt miếng cá nhìn chảy nước miếng. Lũ con xông vô ăn “trả thù,” muốn nhai nhỏ nhẻ cho sang cũng chả làm nổi. Vậy mà mẹ thiếu thốn vất vả hơn bọn trẻ nhiều, răng cỏ sứt gọng gãy càng, chỉ từ tốn đưa đũa gắp mấy cái đầu cá, cùi chỏ gà, những thứ xương xẩu nhất, mút mằn. Nó nhập tâm mẹ đến nỗi hôm tôi sang Mỹ thăm ông bà cụ, trên mâm cơm hôm thì cá kèo kho, hôm thì bố làm cánh gà chiên nước mắm…đầu óc mẹ dù tan biến đến quên cả con gái, mẹ vẫn chọc đũa gắp đầu cá, xương gà vào bát, nhường miếng nạc cho chồng con.
Tôi nhăn nhó giằng mấy thứ tả bí lù ra, mẹ hốt hoảng “ Cứ để mẹ ăn. Cái đó ngon mà. Mẹ thích.” Y chang giọng điệu mẹ nói hồi đói rách rạc dài. Dù còn bé tí, tôi nhớ mình đã xót xa bà già nhưng cái bao tử xoắn vặn vì thiếu dinh dưỡng lâu năm làm tôi bỏ lơ mẹ, sục đầu ăn lấy ăn để.
No rồi mới ngẫm nghĩ: “Sao mẹ nhịn hay thiệt! Đói có nghĩa là đang chết dần, nhìn cái phao chấp chới, ai chả muốn vồ, vậy mà mẹ tỉnh rụi.” Mẹ ơi, mẹ hiện đang ở Mỹ, thịt còn rẻ hơn rau, bụng mẹ chứa được bao nhiêu mà phải bòn mằn, chấm mút…Cái đáng quên, sao không chịu quên vậy trời?
Ngày đầu mẹ nằm phòng đông lạnh, con sợ mẹ bất ngờ tỉnh dậy, tay chân cựa quậy không được, muốn thoát ra ngoài không được, cái lạnh cắt da cắn vào xương tủy nhưng mẹ chỉ có một mình giữa vô vàn xác chết, con muốn khùng luôn. Có thể lắm chứ. Bằng chứng là nhân viên cứu thương đã làm tim mẹ đập lại vài lần đó.
Con vội vàng để hình mẹ ngay đầu giường, nhỡ mẹ tỉnh giấc, thần giao cách cảm mẹ thấy con liền, khỏi hoảng. Con đọc kinh, cầu mẹ về báo mộng để con biết mẹ ở đâu, muốn gì, cần gì. Vài ngày sau, trong mơ, con nghe mẹ khóc thút thít, lưng quay về phía con. Đúng là mẹ, mặc chiếc áo thun đen như trong ảnh, tiếng khóc rõ rành rành. Và đó là lần duy nhất mẹ về…
Cho đến giờ, bố cũng mong gặp mẹ:“Phải nói cho anh biết đời sống ra sao, có ai làm gì mình không…” nhưng bố chỉ thấy mẹ ngồi ở đầu giường, chả nói năng, giấu mặt.
Lúc mẹ còn tại thế, con đã hết nghe tiếng mẹ từ lâu. Gọi điện, chỉ còn bố trả lời. Đưa điện thoại, mẹ áp vào tai một chút rồi buông thõng tay, u ơ, ngơ ngác, chả biết đó là cái để mẹ con thăm hỏi chuyện trò. Trên video thấy mẹ thường nằm vắt tay lên trán, ngủ vùi trong phòng hay trên sofa. Phải chăng mẹ con mình đã xa nhau từ đó?
Từ lúc mẹ quên tiếng nói… nên mẹ chẳng về nữa dù ngày nào con cũng chắp tay, nhìn mẹ, đọc mấy bài kinh trước khi đi ngủ. Kỳ cục, tự nhiên bây giờ muốn nói gì với mẹ, phải chắp hai tay, qua một lớp khói hương làm con thấy mẹ xa, xa lắm. Để tỏ lòng kính trọng ư? Con vẫn kính trọng mẹ xưa nay mà. Như vậy mẹ mới nghe tiếng con ư? Nghe rồi sao mắt mẹ vẫn buồn như dưa?
Thịt da bị rỉa rói, đau lắm phải không? Ngoài ấy buổi tối vắng lặng, lạnh lẽo, sợ lắm phải không? Chả về nhà với bố với các con được thì ráng bay lên thiên đàng, có chỗ nương thân, có cơm nước ăn và có người hiền lành để bầu bạn nha.
Cố ý mua hoa huệ thơm để cắm. Hoa còn nụ lớn nụ bé, nở tí tách, mẹ sẽ vui cả tuần. Luôn như vậy. Hoa cho mẹ phải rực rỡ, đời mẹ buồn quá rồi. Và, mẹ phải được ăn thật no, thật ngon, quên đi những tháng năm sầu tủi.
[disqus_shortcode_codeable]