Friday, March 29, 2024

Nhớ Mẹ Maria Anges Nguyễn Thị Lạc.

Mẹ kể rằng, gia đình ngoại là gia đình Phật Tử. Đến đời ông Ngoại của Mẹ, đó là thời vua Tự Đức trị vì, không biết do duyên cớ nào, ông cố lại cưu mang 4 cha người Y Pha Nho. Ông cho ở trong nhà, lo ăn uống và cung cấp tất cả những nhu cầu các cha cần. Thấy ông cố là người tốt và có lòng cưu mang con Chúa. Mấy cha khuyên ông cố nên theo đạo Công Giáo. Vì gia đình theo đạo Phật từ thời tổ tiên, ông cố đã từ chối, nhưng nghĩ, các cha có lòng tốt mới khuyên như vậy, nên ông cố, hứa: Sau này cứ mỗi đời, gia đình sẽ bằng lòng cho một người con gái theo đạo.

Lời hứa đó được thực hiện từ các đời sau. Đến đời của Mẹ, các chị em đều theo đạo Phật, chỉ riêng Mẹ, có người đến hỏi cưới, và người này theo đạo công giáo. Ông Ngoại nhớ lời hứa xưa của dòng họ, đã bằng lòng gả con gái cho Ba, là một thanh niên Công Giáo.

Mẹ về làm dâu nhà họ Hoàng, cũng chẳng được bao năm thì Ba mất. Mẹ lúc ấy tuy còn son trẻ, nhưng đã ở vậy nuôi hai con nên người. Không có người đàn ông trong nhà, không có cột trụ chống đỡ, khiến đôi khi Mẹ cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn phải tự quyết những vấn đề cần đôi vai mạnh mẽ, cần khối óc kiên cường quyết định. Tội Mẹ, vừa làm mẹ vừa làm cha, với hai con nhỏ, lại vừa làm dâu vừa làm con với 4 thân phụ mẫu. Vậy mà trong ngoài Mẹ đã tần tảo chu toàn.

Những năm đất nước lâm vào cảnh khó khăn, mọi nhà, mọi người đều cơ cực, cũng không thoát khỏi mệnh số chung của đất nước, Mẹ cũng phải chạy chợ, buôn đầu này bán đầu kia. Hôm nào gặp mua được món hời, bán được giá, có chút tiền khá hơn, thì hôm ấy mấy mẹ con được một bữa no đủ. Mà những ngày như vậy hiếm hoi lắm, nên ba mẹ con cứ bữa đói nhiều hơn bữa nó. Cũng may Chúa thương, hai con ngoan ngoãn nên cũng là niềm an ủi lớn đối với người mẹ đơn chiếc lúc bấy giờ.

Không biết có phải thương người có lòng mà Chúa đã ban nhiều hồng ân, thật là bất ngờ, bỗng dưng có người đến đề nghĩ cho người con trai đi vượt biên cùng họ. Mẹ quá ngỡ ngàng trước tin vui không mong mà đến. Em Hoàng Quốc Thiều, lúc ấy đang ở tuổi phải đi nghĩa vụ. Chuyến đi trót lọt của em đã giúp em thoát mọi tai ương đang chờ đón.

Năm 1990 Thiều bảo lãnh Mẹ và chị qua sum họp, năm ấy Mẹ đã 65 tuổi, cái tuổi cận kề với bệnh tật. Tuy thế, Mẹ luôn luôn đón nhận được hồng ân của ThiênChúa ban. Trong cuộc sống, hồng ân như thường xuyên gieo rắc xuống quanh Mẹ. Ngay cả khi bệnh, mẹ cũng không đau đớn nhiều, và cho đến ngày Mẹ lìa xa cõi thế. Cả nhà không định làm đám ma ở nhà thờ, vì e rằng gia đình quá đơn chiếc, đám ma trong khung cảnh rộng lớn của nhà thờ sẽ khiến dễ thấy sự lạnh lẽo, cô đơn. Vậy mà không ngờ, tin mừng lại đến với gia đình. Cha Ngữ đã nhận làm phép xác rất chu đáo, được dâng thánh lễ rất trang trọng. Đám tang của Mẹ ngỡ rằng đơn chiếc lắm, không ngờ lại vô cùng ấm áp.

Xin cám ơn Thiên Chúa, đã gieo rắc sự lành cho gia đình nhỏ của chúng con. Xin Thiên Chúa đón Mẹ con trên cõi của Ngài.

Con gái Hoàng Anh Đào

[disqus_shortcode_codeable]