Thursday, March 28, 2024

Nhớ thương Dì Phạm Dư Mỹ Hoa

Theo sách Phật, người chết sẽ trải qua một vùng ánh sáng trong suốt, thời gian trụ vào vùng ánh sáng trong suốt này tùy thuộc vào khả năng định tâm của người quá cố. Nếu có định lực hùng mạnh, họ sẽ an trú trong vùng ánh sang trong suốt thật lâu, và như thế trạng thái cơ thể người quá cố sẽ giữ được vẻ tươi nhuận, hồng hào như đang trong giấc ngủ. Bà Dư Mỹ Hoa nằm như ngủ, chắc rằng Bà đã định tâm được lâu trong vùng ánh sáng trong suốt.

Có gì lạ đâu, nếu Bà tươi nhuận, nằm đấy, trụ trong vùng ánh sáng trong suốt lâu dài. Bởi một đời ăn ở tốt đẹp với mọi người, bời một đời chung thủy với người chồng đã ra đi rất sớm, khi Bà còn ở tuổi thanh xuân. Họ yêu nhau và lấy nhau, sống hạnh phúc với nhau được mười năm thì ông ra đi. Thuở ấy, Bà chưa qua tuổi 40, rất thanh sắc. Thuở ấy, Bà cũng bị vây quanh, dòm ngó, bởi những người đàn ông lịch lãm, thanh lịch… Họ mến vì sắc, yêu vì tình, nhưng Bà ngoảnh mặt lại với những tình cảm đó. Bà yêu chồng, rất yêu người chồng, mà theo Bà thật là hiếm hoi có được một người đàn ông trên cõi đời có nhiều tính tốt đến thế. Bà ở vậy, với duy nhất một bóng hình trong tim, và lấy đạo pháp làm lẽ sống cho mình.

Bà siêng năng đến Chùa, cúng dường Chư Phật, làm công quả cho Chùa. Bà không từ nan bất cứ một ai cần sự giúp đỡ. Bao nhiêu tiền hưu trí, bà dùng để giúp những kẻ thiếu thốn, côi cút, đói nghèo. Bà nghĩ: Cho thì còn giữ lại thì hết., và Bà sẵn lòng với hết thảy mọi người, không biết nói: “không” với bất cứ một ai.

Bà không có con, nên bao nhiêu tình thương gia tộc Bà dồn hết cho cháu. Những đứa cháu con của người chị gái.

Khi người chị gái sinh đứa con đầu lòng, rồi tiếp theo là những đứa con san sát nhau ra đời. Bà lo cho những đứa cháu không được chăm sóc chu đáo, nên Bà dành phần lo cho cô cháu lớn nhất, cô cháu lớn được dì dành cho phần đặc biệt hơn. Đầu tiên là đỡ đần cho người chị đông con, nhưng dần dà sau đó sự hiện diện của đứa cháu nhỏ trong nhà, khiến bà đỡ cô quạnh. Bà coi đứa cháu lớn như con của chính mình, lo ăn học, áo quần, sách vở chẳng thiếu thứ gì cho cháu. Cô cháu gái thật may mắn khi có cùng lúc hai người mẹ, người mẹ sinh ra và người mẹ dưỡng dục.

Giờ đây chính cô cháu là người thay mặt gia đình, thay mặt những đứa cháu, đứng lạy trả những thân hữu đến viếng người dì, mà trí cô, lòng cô quý yêu như người mẹ ruột của mình. Dì nằm xuống, cô cảm thấy mất hẳn một phần đời của mình, mất hẳn đi một phần thân thể, cuộc sống của mình. Dì ra đi ở tuổi 67 cái tuổi quá trẻ trong thời đại mà khoa học kỹ thuật thống lĩnh thế giới. Dì ra đi vì căn bệnh thời đại, cancer. Gia đình đau đớn lắm, nhưng một mặt nào đó cũng cảm thấy nhẹ đi nỗi xót thương, vì biết từ nay Dì không còn đau đớn nữa. Dì đã thoát khỏi vòng tục lụy, tử sinh. Dì đã vĩnh hằng nơi một miền đất chỉ có toàn tiếng cười niềm vui.

Xin cầu chúc bà an lành, Chư Phật sẽ đón bà nơi cõi Niết Bàn.

tp (viết theo lời kể của gia đình)

[disqus_shortcode_codeable]