Thursday, April 25, 2024

Tâm tình của Bích Huyền

Bích Huyền

Tách café Huyền thì chắc có nhiều bạn đã biết. Có người đã đến nhà và nhìn tôi pha chế, chỉ trong vòng 2 phút đã xong. Trong đó có Lê Nguyễn, cô bạn quen trên FB, gần nhà. Còn xôi đậu phọng, lần đầu tiên tôi nấu. Trước đây là chị Dung Lê Đình Điểu cho.

Tôi là người không thích ăn xôi, nhưng đặc biệt xôi đậu phọng của chị tôi thì phải nói là món xôi tôi đặc biệt thích. Biết được như thế, chị thường nấu mang đến nhà, tôi đã chia ra cho vào từng gói nylon nhỏ, cho vào frozen. Mỗi lần ăn, lấy một gói ra, microway 1 phút là xôi lại mềm như mới. Rắc muối mè lên, cũng của chị Dung cho một lọ. Ăn tuyệt vời! Và thầm cám ơn chị tôi: Chị Dung Lê Đình Điểu!

Tôi thích gọi tên chị tôi kèm theo với tên anh Điểu như thế mỗi khi viết trong một bài nào đó, bắt đầu từ biến nạn 30/4/1975.

Anh Lê Đình Điểu ngày xưa, thời Việt Nam Cộng Hòa, anh giữ chức Tổng Ủy Trưởng Dân Vận, chị Dung thì đang dạy tại Hội Việt Mỹ. Rồi đổi đời, cũng như tất cả các công nhân, viên chức trong Chính quyền VNCH bị lùa vào trại tù hết. Nhân viên dính líu tới Mỹ đều buộc thôi việc. Chị Dung tôi du học Mỹ 4 năm, tốt nghiệp trở về làm việc tại Bộ Y Tế, cũng buộc phải nghỉ việc, bị liệt vào loại CIA của Mỹ. Buổi tối lại dạy thêm Anh Văn ở Hội Việt Mỹ nữa. Hội này cũng bị bị xóa sổ, thay vào là một cơ quan Nhà nước.

Bị thất nghiệp, Với 3 con còn nhỏ dại, chị phải nấu xôi và đi bán rong ngoài đường. Sau đó ngồi trên một cái ghế nhỏ, thấp dưới dất, bán tại góc Gia Long-Lê Văn Duyệt, quận 1. Xôi ngon, khá nổi tiếng nên đủ kiếm tiền nuôi con nhỏ, nuôi chồng tù, ngày hai bữa cơn đạm bạc qua ngày….

Hôm vừa qua, chị đến chơi. Tôi cho chị nếm xôi đậu phọng tôi nấu, chị khen ngon. Chị chỉ cho tôi cách rang muối mè.

Nhớ lại, tôi đã được chị Dung nấu xôi cho ăn hàng chục năm rồi… Sẽ không còn những ngày tháng như thế nữa!. Bỗng dưng ngậm ngùi! Lòng chị thương em bao la quá.

Ngày chị du học 4 năm tại Mỹ, hàng tháng chị thường gửi một thùng quà về giúp gia đình, bán đi lấy tiền ăn tiêu trong nhà. Riêng tôi bao giờ cũng có áo quần, son phấn, vòng đeo… vì khi đó tôi đang là một cô gái bắt đầu lớn. Chị lo cho cả nhà. Tốt nghiệp trở về VN và lập gia đình, lại lo toan cho gia đình nhà chồng.

Bây giờ chị đã ra đi. Lòng tôi chùng xuống. Thương chị vô cùng!

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Phạm Hoài

Ông Nguyễn Chí Thông

Ông Huỳnh Nhâm