Tuesday, April 23, 2024

Thắp cho Thầy Thái Tú Hòa một nén nhang tưởng nhớ!

Là một người không ngừng sáng tạo và có tâm cao thượng, Thái Tú Hòa mang niềm vui âm nhạc, nghệ thuật và tâm linh đến với nhiều người. Ông cũng là em trai của nhà thơ kiêm chủ bút tờ báo Saigon Times Thái Tú Hạp.

Thái Tú Hòa từng tổ chức những đại nhạc hội lớn, qui tụ nhiều ca nhạc sĩ thượng thặng, nhằm gây quỹ để giúp đỡ trên 100 nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn cũng như những người kém may mắn tại quê nhà. Ngoài ra ông cũng góp công, góp sức trong việc trao tặng hàng trăm ngàn Mỹ kim cho các hội đoàn như Quỹ Nhi Đồng Việt Nam do nữ tài tử Kiều Chinh sáng lập, Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, và Hội Greenpeace, v.v.

Những đại nhạc hội với mục đích cứu người, giúp đời, mà ông là người chủ chốt, không chỉ qui tụ những nghệ sĩ Việt, mà ông còn qui tụ được rất nhiều nghệ sĩ tài danh của từ 16 quốc gia trên thế giới.

Điều đáng nói là, ông đã làm việc sau hậu trường với những tài danh tên tuổi trên thế giới. Ngoài tài thiết kế sân khấu và đạo diễn, ông cũng là một nghệ sĩ sáng tác,

Nói về ông, nhà văn Phùng Minh Tiến phát biểu: “Ai sinh ra trong đời đều phải chọn cho mình một con đường, một hướng đi. Thái Tú Hòa đã từ bỏ tất cả những phù phiếm, hư ảo ở trần thế, để đi theo con đường tâm linh, và đem yêu thương, an lạc đến cho mọi người.”

Ánh Tuyết, một trong những ca sĩ nổi tiếng thời nay, đã từng học nhạc với Thái Tú Hòa, cho biết: “Anh sống cho mọi người, sống là cho. Anh chả cần gì cả. Cái hạnh phúc của ảnh lớn nhất là đó, gia tài lớn nhất của ảnh là đó, là niềm vui, là tất cả những gì mà mọi người vui, tất cả những gì mọi người đạt được thành quả.”

Ca sĩ Thu Vàng cũng kính phục, thương tưởng đến người Thầy dạy nhạc năm xưa.

 

Thu Vàng – Nén nhang tưởng nhớ Thầy

Tôi nhận được tin anh Thái Tú Hòa đã đi xa từ sáng hôm qua. Mãi đến giờ tôi mới bật lên được lời ngậm ngùi kính quý gửi đến anh và niềm nhớ gửi đến các bạn trong ban “Tuổi Thơ” của Hội An xưa.

Khoảng cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, chúng tôi, một nhóm học sinh Tiểu học, Trung học đệ nhất cấp ở Hội An đã được anh Thái Tú Hoà, thầy Lê Khuê, anh Nguyễn Văn Thuận (Phi), Vương Tử Uyển, Phùng Ngọc Én, Nguyễn Minh Khang, Trầm Bồi Văn… dẫn dắt vào những hoạt động Âm nhạc đầu đời.

Tưởng như đó là những hoạt động vui chơi của trẻ con, nhưng đó chính là những bài học vô cùng quý giá không chỉ trong Âm nhạc. Các anh, các người thầy đã dìu dắt chúng tôi từng âm, từng note, từng ý các tác phẩm lớn của Viêt Nam trong mọi thời đại như: Trường ca Con đường Cái Quan, Mẹ Việt Nam và nhiều tác phẩm khác. Những kiến thức về Âm nhạc và cuộc đời trong từng lời nhạc đã dạy cho chúng tôi bao điều hay về cuộc sống, về đất nước, con người, nhân nghĩa, đạo lý…Những điều vô cùng quan trọng ấy đã thấm vào chúng tôi mà mãi đến khi khôn lớn, chúng tôi mới nhận ra.

Nhớ ơi là nhớ, lúc anh em tập tành bên nhau thật vui, thật ấm tình thầy trò trong khung cảnh êm đềm của chùa Phước Kiến. Vẫn nhớ như in, trên đường đến chùa, tụi nhóc chúng tôi lấm lét nhìn các huynh ngồi chuyện trò bên cafe “Đạo” đợi chúng tôi đến đủ để tập. Tiếng hát của anh em chúng tôi dường như được to hơn, vang hơn nhờ những bức vách kiên cố được xây toàn bằng gạch rất xưa, những cây cột gỗ to, đen, láng bóng chống đỡ mái ngói Âm Dương cũ kỹ.

Có khi chúng tôi cũng bị la, cũng nước mắt lã chã, cũng có khi được thưởng một chút gì vui vui, nho nhỏ (vì các anh làm gì có tiền để thưởng, chúng tôi học không hề nộp một đồng nào cả). Trung thu hoặc có dịp gì đặc biệt thì chúng tôi được tụ tập ở sân Trường Nam Tiểu học, vẫn được ăn bánh kẹo đầy đủ nhưng không bao giờ phải nộp đồng nào cả (lúc ấy thầy Lê Khuê là hiệu trưởng của Trường). Những hôm ấy chúng tôi hào hứng trình diễn những bản đã khổ công tập luyện hoặc được chơi các trò chơi truyền thống của Hướng Đạo thật sinh động và hợp với lứa tuổi chúng tôi. Nhân cách của chúng tôi được hình thành trong sáng một cách tự nhiên.

Vì thời cuộc, tôi không may mắn được học nhạc ở các Trường chính quy như mong ước nhưng thật sự tôi đã được lớn dần với những người mà tôi xem là người thầy đáng trân quý của tôi trong Âm nhạc đã đi qua quãng đời thơ ấu của tôi: Ba tôi chính là người thầy đầu tiên chọn thể loại nhạc cho tôi nghe từ rất sớm (Về sau. khi được hỏi,” Là một người gốc Quảng mà khi hát, phát âm chính xác và có âm hưởng của Hà Nội xưa, thì tôi mới nhớ ra và rất biết ơn những người thầy đầu tiên của mình). Sau đó, anh Thái Tú Hoà và các anh hướng dẫn ban Tuổi Thơ đã dìu dắt chúng tôi đi vào nhạc bản, âm điêu, nhịp phách…

Niềm xúc động của tôi khi nhớ về một người anh, một người thầy đầu đời của tôi gắn liền với thời niên thiếu đẹp đẽ, trong trẻo cùng các bạn tôi trong ban Tuổi Thơ của Hội An xưa. Chúng tôi những tưởng sẽ có một ngày hội ngộ, anh em, thầy trò vui vầy tại nơi chúng tôi luôn hướng về: Hội An, phố cổ trầm lắng! Nhưng không kịp nữa rồi! Anh, thầy Thái Tú Hoà của bọn em ơi. Chúng em, các anh em, các bạn trong ban Tuổi Thơ xưa của Hội An đang hướng về nơi xa để thắp cho anh, cho thầy một nén nhang tưởng nhớ!

Thu Vàng

Mời độc giả xem chương trình “Quê nhà quê người” với chủ đề “Món nợ máu và một lời xin lỗi”(Phần 1)
[disqus_shortcode_codeable]

Ông Phạm Hoài

Ông Nguyễn Chí Thông

Ông Huỳnh Nhâm

Ông Trương Văn Liêu