Thursday, March 28, 2024

Thương nhớ Bà Lê Thị Diêu

*Là con dâu trưởng trong nhà, nhưng mà con chưa một lần nấu cho Má một bữa cơm ngon. Ngược lại những lúc Má khỏe, Má lại còn nấu cho con ăn những món mà con thích. Rầy la, nhưng lúc nào cũng thương yêu và lo lắng cho con như là một đứa con ruột trong nhà. Con xin cám ơn tình mẹ mà Má đã dành cho con. Nay Má vĩnh viễn ra đi, con chỉ biết nguyện cầu cho Má an lạc và sớm yên nghỉ với Phật. Con, Hương.

*Con không bao giờ làm cho Má hài lòng. Ở Việt Nam thì ham vui hơn ham học, vào tù ra khám, thích rong chơi hơn đến trường. Sang Mỹ, Má phải khuyên bảo nhiều lần mới đi học, làm cho Má buồn lòng không ít. Bây giờ thì con đã làm gì mà Má bỏ con? Má lúc nào cũng bên cạnh các con và các cháu, vượt qua bao khó khăn, nghịch cảnh. Bây giờ con cháu đã thành công, Má chưa an hưởng một ngày nào, sao lại bỏ đi? Con mong mỏi lúc nào cũng có Má bên cạnh để con đủ vững vàng trong cuộc sống. Con, Huynh Cong Vinh.

*Còn nỗi đau buồn nào hơn khi mất mẹ, mất mẹ là mất tất cả. Rồi đây mỗi khi Vu Lan về, con tự cài hoa trắng cho mình để nhớ về Má và cũng kể từ hôm nay, con thật cô đơn khi không có Má bên cạnh. Con chúc Má thẳng đường về với Phật, về cõi Niết Bàn. Đừng quay trở lại, đừng nuối tiếc thế gian này. Vĩnh biệt Má, con thương Má. Cẩm

*Rest in Peace Grandma, You were always nice to me. I will never forget you, Grandma! You cook great food. We thoroughly will miss all the parties in the past. You are so remarkable that I will never loose sight of how good you were to the Huynh’s family. Good-by my dear Grandma. Love. Stephen Đức.

*Con chỉ muốn nói với Ngoại là con thương Ngoại thật nhiều. Con nhớ những ngày Ngoại khổ cực nuôi con, lo cho con khi con còn nhỏ. Con thật buồn, vì con không còn gặp Ngoại nữa. Con chúc Ngoại bình an bên kia thế giới. Hải thương Ngoại thật nhiều. Hải.

*Chúng con vô cùng thương tiếc Bà, mong Bà yên nghỉ nơi chín suối. Trong lòng chúng con luôn có hình ảnh của Bà. Mỗi mua xuân về luôn có Bà đến với gia đình con với lời chúc tốt đẹp nhất. Lan, Lễ, Liêm, Tin và các cháu.

*Although you’re not physically here, I know you will always be watching over me. Please don’t worry about me. I promise that I will keep pushing forward, become a better person as you’ve taught, ane make you proud. You will always be in my heart and prayers. I love you and will always miss you. Stephanie Huynh Trang Luu.

*Logically, your death would be a blessing for you and all of us. It hurts to see you suffer. It was sad to realize that your condition wouldn’t improve. It was so painful to see your body started to cause you pain, and your skin and your bone started to give up on you. Yet I can’t help not to have a sense of emptiness and sadness when I realize that I can never see you again. Cuong

*Mẹ tôi là người mẹ tuyệt vời, vui tươi, hoạt bát, rất được nhiều người quí mến. Mẹ rất thương các cậu con trai, nhưng luôn bênh vực và che chở các cô con gái.
Suốt đời, chữ “hy sinh” là hành trang xếp trên vai Mẹ. Anh chị em đông, chúng tôi thường bất đồng ý kiến với nhau, và hay tìm đến Mẹ để phân bua, mong phần thắng về mình. Nhưng kết cuộc cũng chẳng ai thắng vì Mẹ luôn tìm cách giảng hòa mọi người. Giờ thì chúng tôi mồ côi, mọi người cảm nhận sự cô đơn và lạc lõng sâu xa. Mẹ đâu còn nữa để vòi vĩnh, để hờn giận và mách tội nhau. Mẹ đi rồi, đi xa lắm, không biết bao giờ mời được gặp lại Mẹ.

Tôi đã nghe ai đó bảo rằng: “Khi đến tận cùng nỗi đau, người ta sẽ học cách buông bỏ” Tôi đau đớn lịm người khi khoác lên mình vành khăn tang trắng, nhưng làm sao tôi “buông bỏ” Mẹ được, vì Mẹ là nguồn ánh sáng rọi vào trái tim tăm tối của tôi. Mất Mẹ là mất tất cả, mất những mẫu chuyện tâm tình, mất hơi ấm của bờ vai êm và cái nắm tay rất chặt, mất tiếng cười đồng tình khi tham gia những cuộc quậy phá của các con dâu-rể, mất ánh mắt nhìn xót xa cho đứa con gái yếu ớt phải chèo chống một mình trong dòng đời cô đơn…

Mom, con gái nhớ Mom lắm lắm, nhớ thật nhiều những khi Mẹ-con mình tâm sự và chia sẻ với nhau. Ngôi nhà con đang ở là ngôi nhà của Mom, vẫn đầy ắp kỷ niệm. Chiếc sofa Mom đã ngồi, cái gối nhỏ Mom tựa lưng, những tấm áo Mom đã khoác, cái mền Mom đã đắp… tất cả đều quyện hương Mom đậm đà để con càng nhớ quắt quay mỗi lần sờ tay chạm đến.

Nhưng nhớ Mom, con sẽ đi lại bước chân của Mom. Mom đã luôn hãnh diện khi thấy con gái biết dành thì giờ để phục vụ tha nhân, nhất là những người kém may mắn. “Phải biết chia sẻ” đã là lý tưởng sống của Mom và Mom đã dạy con phải sống như thế.

Mom đang cười rất đẹp, rất tươi trong di ảnh, con tin rằng Mom đã rất bình an khi từ giã cõi đời này. Nguyện ơn trên cho Mom một chỗ thảnh thơi êm ái trong ngôi vườn khang trang mát mẻ của Ngài. Con gái: Anh Đào.

*Con thương Mom nhiều lắm lắm!!! Mom về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà. Yến

[disqus_shortcode_codeable]