Thursday, March 28, 2024

Thương nhớ Ba Nguyễn Văn Đốc

Cách đây gần hai năm, khi bác sĩ phát hiện Ba có khối u trong gan, biến chứng từ căn bịnh viêm gan C. Chúng con đã lo sợ có ngày hôm nay, cái ngày Ba phải rời bỏ tụi con mà ra đi:

Ba đi bỏ mặc ngàn thương
An nhiên rời chốn vô thường thị phi
Dương gian lệ đọng bờ mi
Ngậm ngùi đưa tiễn người quy niết bàn

Dẫu biết rằng đời sống vốn dĩ rất vô thường, bởi hàng ngày chúng con vẫn từng chứng kiến biết bao nhiêu cảnh sinh ly tử biệt của bạn bè, người thân gần xa…

Nhưng đến giờ phút này đây khi sự mất mát đau thương trực tiếp giáng xuống gia đình mình, cướp đi người cha thân yêu, người ông của các cháu, cũng như chồng của Mẹ… chúng con mới thật sự cảm nhận được hết thế nào là nỗi đau bầm gan tím ruột, con muốn gào khóc lên thật to một lần sau cuối gọi hai tiếng “Ba ơi!” nhưng con lại sợ… con sợ Ba ra đi không thanh thản, nên con đành cắn chặt môi nuốt nước mắt ngược vào trong, nỗi đau này thật không có gì sánh nổi.

Tháng Năm buồn mặt trời như không mọc
Ba đi rồi chắc nắng cũng theo Ba
Gió hiu hắt thổi dật dờ se sắc
Lời kinh buồn réo rắc tiễn đưa Ba

Đau thương này biết lấy gì bù đắp
Khoảng không buồn Ba để lại mênh mông
Biết rằng đời vẫn sắc sắc không không
Nhưng nghiệt ngã vẫn làm ta đau đớn

Trước năm 1975, Ba là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ba đã từng sống những năm tháng khổ sai trong lao tù cộng sản. Nhưng bằng ý chí và nghị lực của mình Ba đã vượt qua được và trở về với gia đình cùng Mẹ chăm sóc nuôi nấng chúng con trong những thời điểm khó khăn nhất, để rồi đưa chúng con đến bến bờ tự do.

Nơi đất khách quê người, một lần nữa Ba lại chống đỡ, đưa chúng con từng bước đi lên vững vàng sự nghiệp. Những gì chúng con có được ngày hôm nay phần lớn là do công sức giúp đỡ của Ba. Công sinh thành, dưỡng dục, nâng đỡ của Ba dành cho tụi con không biển trời nào sánh nổi.

Ba là người luôn chăm lo cho gia đình và đặt gia đình lên trên hết. Ba rất mực thương yêu Mẹ – người đã thủy chung chờ đợi, tần tảo nuôi Ba trong những năm tháng lao tù cộng sản. Ba cũng rất mực yêu thương con cháu. Ba coi rể như con trai, Ba coi dâu như con gái, rộng lượng bao dung không bao giờ giận hờn hay trách móc. Đối với anh em, họ hàng, bè bạn… Ba cũng đối đãi hết lòng. Cuộc đời Ba là những chuỗi ngày đùm bọc, yêu thương, hướng dẫn và giúp đỡ người khác. Vì vậy Ba luôn dạy chúng con sống ở đời phải lấy nhân đức làm đầu.

Ba là người đầy nghị lực, chịu thương chịu khó, Ba đã lăn lóc làm đủ ngành nghề kể từ sau ngày ra tù để nuôi nấng chúng con, và nơi xứ người, Ba cũng lăn xả cùng tụi con làm mọi việc không nề hà nặng nhọc hay nắng mưa để tạo dựng cho chúng con nên cơ nghiệp ngày hôm nay.

Ba ơi, những tưởng đã qua rồi cơn bỉ cực sẽ đến hồi thái lai, Ba sẽ được cùng Mẹ và các con, các cháu vui vẻ tận hưởng dài lâu những năm tháng còn lại của tuổi già. Thế nhưng căn bịnh ung thư gan quái ác đã cướp đi mạng sống của Ba ngay giữa lúc Ba còn phong độ nhất, yêu đời nhất, để lại cho Mẹ và tụi con cùng gia đình, người thân và bè bạn biết bao nhiêu là tiếc thương, hụt hẫng.

Cách đây không lâu, Khi bác sĩ trả Ba về từ bệnh viện với bản án tử hình treo lơ lững trong hạn định trên dưới ba tháng. Mẹ và chúng con cùng họ hàng, bạn bè đều xót thương và lo lắng cho Ba. Rồi bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, Ba đã vượt qua được nhờ gia đình, bạn bè, thầy thuốc, đội ngũ y tá đã hết lòng chăm sóc, lo lắng, thăm hỏi, động viên Ba.

Mỗi lần Ba qua khỏi cơn hôn mê tỉnh lại ai ai cũng mừng vui, rạng rỡ, nuôi thêm tia hy vọng mong manh rằng Ba có thể vượt qua, nhưng rồi cuối cùng Ba cũng ngủ quên, ngủ luôn một giấc ngủ ngàn thu không tỉnh lại.

Dù vậy, chúng con cũng cám ơn Ba, bằng ý chí và nghị lực mạnh mẽ của mình đã cùng gia đình chống chọi mãnh liệt, cố gắng chiến thắng bệnh tật đến những giờ phút sau cùng nhưng tiếc rằng Ba đã không thắng nổi mệnh trời.

Nhưng Ba hãy yên tâm, tụi con hứa với Ba là sẽ thay Ba chăm sóc yêu thương Mẹ, thay Ba trong những tháng ngày còn lại không có Ba. Cũng như tụi con sẽ cố gắng nuôi dạy các cháu của Ba thành người, như Ba đã từng nuôi dạy chúng con. Chị em con cũng hứa sẽ luôn yêu thương, đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau để Ba được an nghỉ, yên vui và ngậm cười nơi chín suối.

Ba mãi mãi là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của Mẹ, của các con và và các cháu. Ba ra đi không chỉ để lại sự ấm êm, sung túc cho gia đình ta như ngày hôm nay, mà Ba còn để lại phúc đức lớn lao cho con cháu mai này.

Chúng con mãi mãi yêu thương và biết ơn Ba sâu sắc từ tận đáy lòng.

Chúng con xin chân thành cảm ơn tất cả thân bằng quyến thuộc, cô chú bác, anh chị em, bạn hữu gần xa cùng đội ngũ y tá, bác sĩ đã lo lắng, thăm viếng, chăm sóc, chia buồn và động viên gia đình chúng con kể từ lúc Ba của chúng con ốm đau cho đến giờ phút đưa tiễn Ba về nơi an nghỉ sau cùng.

Thôi ba nhé hãy yên lòng thanh thản
Cõi niết bàn rộng mở đón chân Ba
Nơi trần thế Ba một lần quá vãng
Lòng mọi người khắc đậm bóng hình Ba.

Con gái của Ba Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

[disqus_shortcode_codeable]