Thursday, March 28, 2024

Thương nhớ em Travis Phạm Ngọc Mỹ

Em đã giã từ gia đình, vợ con, bè bạn… ra đi, khi tuổi đời còn rất non trẻ. Chị ngậm ngùi tiễn em, mà lòng quặn đau.

Nhớ cái ngày đất nước gặp nạn, theo dòng đời, Ba của chúng mình đã bị cưỡng bức vào lao tù. Hơn 12 năm nếm đủ các đòn thù. Mẹ ở nhà với bầy con dại, vất vả trăm bề, lo cho Ba và lo cho bầy con. Tội mẹ khi ấy, cả một đời nào biết buôn bán chạy chợ. Thế mà khi gia biến, mẹ đã tảo tần lo toan. Nuôi chồng nuôi con, còn dành dụm để lo cho từng đứa đi tìm một tương lai khá hơn.

Sau khi anh chị lớn ra đi thành công, Mẹ lo tiếp cho hai chị em mình. Hồi đó chị nhớ em mới 14 tuổi, còn khờ dại lắm. Hai chị em dắt tay nhau trải qua bao nhiêu chuyến ghe nhỏ để lên được thuyền lớn. Không biết vận xui hay điều may, hai chị em rơi đúng vào chiếc tàu ăn chia giữa công an với các thủy thủ của tàu HongKong. Khi chuyển sang tàu HongKong, hai chị em mình bị họ nhốt dưới khoang, nhốt 3 ngày 3 đêm không nước uống, không cơm ăn. Chị lo cho em quá, thấy em thiêm thiếp mà chẳng biết làm gì giúp em. Qua đến ngày thứ hai, em khát quá, tội nghiệp, em đã phải tiểu tiện rồi uống lấy nước tiểu để qua cơn khát. Chị thương em biết ngần nào Mỹ ơi! Chị vái trời đất, ơn trên giúp chị em mình qua cơn nguy biến. Cuối cùng rồi tàu cũng cập được bến. Khi ra đi mẹ đã dấu cho hai chị em, mỗi đứa một chỉ vàng phòng thân. Chị bán ngay vàng để mua thức ăn cho em. Em nhớ không, em đã vui thật vui khi cầm dĩa cơm gà trên tay. Chưa bao giờ một dĩa cơm ngon như thế phải không em. Chị thật là nhớ thương em, khi nhắc lại điều này.

Ngay khi hai chị em đến Mỹ, mặc dù em còn rất nhỏ, các anh chị lớn cũng như cậu dì sẵn sàng giúp em, nhưng em đã sớm có ý thức tự lập. Em lo học hành rồi tự kiếm việc làm để tiến thân, không làm phiền một ai trong gia đình.

Sau khi học xong, em có một việc làm rất vững và đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp của mình. Một điều mà mọi người trong gia tộc quí mến em, là lòng hiếu thảo. Em đối với ba mẹ rất hiếu nghĩa. Mặc dù bận con cái, công việc, em vẫn dành ngày cuối tuần để đến thăm hỏi ba mẹ. Em rất chu đáo, mỗi lần thăm ba mẹ, em đều ngó trước sau, trong ngoài, xem thử ba mẹ có thiếu thốn thứ gì, thì in như rằng lần sau đến thăm, em đều mua biếu, em không để ba mẹ thiếu một thứ gì. Em quá tốt, chị nghĩ lòng tốt của em đã được đền bù qua kết quả đạt được của hai đứa con. Các con em thành tài và thật ngoan ngoãn.

Đối với cha mẹ, em hiếu thuận, đối với vợ con, em hết lòng, em thương yêu vợ và nuôi dạy hai con chu đáo.

Có lẽ Trời Phật cũng để mắt đến tấm lòng của em, nên mặc dù vướng vào căn bệnh ngặt nghèo, nhưng em rất bình thản và an nhiên vượt qua. Rất nhiều người đến viếng trong ngày giã từ em, đều thấy rằng em nằm đó thật bình an, thanh thản, như đang ngủ, gương mặt không hề hiển hiện chút nào đớn đau.

Chị và gia đình tin rằng, người tốt như em chắc chắn được đón nhận tại một nơi an lạc bội phần. Giã biệt em thương mến của chị.

[disqus_shortcode_codeable]