Từ nay con biết đem cơm cho ai?

Trưa nay, con trở lại căn apartment, nơi Ba đã sống những ngày cuối đời của mình. Trên đường đi, hàng cây hai bên, những bụi cỏ, cả những viên sỏi chen lẫn trong đám hoa lá… vẫn thế, vẫn không gì thay đổi, mà sao con thấy như con đường xẫm lại, lá bớt xanh, hoa bớt tươi, cả màu nắng cũng không còn trong trẻo.

Hôm nay, lần đầu tiên trong mấy năm liền, vợ con, Phước Minh không làm cơm cho Ba, nhưng cô ấy vẫn dậy rất sớm, đi tới đi lui, dọn dẹp trong bếp, chừng như buồn tay vì mất đi thói quen nấu cơm, nấu đồ ăn, bỏ vào từng hộp, chia làm hai phần sáng, chiều cho Ba.

Hôm nay, lần đầu tiên trong mấy năm liền con đến đây, đến căn apartment quen thuộc, mà hai tay trống trơn. Không lỉnh kỉnh hai ba túi xách: Áo quần, thức ăn, hộp nhựa và bao giờ cũng thêm một ly cà phê, để Ba nhâm nhi rồi “làm” với con vài hơi thuốc lá.

Hôm nay, con đến đây lấy ít áo quần để… tẩm liệm Ba, con nán lại nơi chỗ hai cha con mình vẫn ngồi với nhau. Mọi vật trong nhà, bàn ghế, những lọ thuốc… lạnh lẽo; căn phòng… như rộng thêm. Biết Ba không còn, nhưng con vẫn nhìn quanh, cầu xin, một lần thôi, chỉ một lần, cho con được thấy Ba đâu đó.

Con nhớ lại hình ảnh ngày xưa, lúc còn đương nhiệm, Ba luôn luôn chỉnh chu trong bộ cảnh phục. Ba ít khi có nhà, mọi việc chăm sóc con cái đều nhờ vào tay Mẹ. Nhưng không vì thế mà Ba lơ là kiểm soát việc học của anh em chúng con. Đi làm về, việc đầu tiên là Ba hỏi thăm việc học hành, Ba theo dõi sát diễn tiến việc học của con cái. Tuy làm chức lớn, nhưng Ba không trụ một nơi nào lâu dài. Ba cứ bị cấp trên chuyển công tác liên tục, có khi phải về những quận xa xôi hẻo lánh.

Lâu thật lâu sau này, con mới biết, vì tính khí khẳng khái, cương trực, nên Ba ít được lòng cấp trên và bị thuyên chuyển liên tục, mà mỗi lần thế, gia đình nheo nhóc bị phiền hà theo. Biết vậy, nhưng Ba vẫn đường ngay, lối thẳng mà đi. Năm 1975, Ba bị bắt, và đã phải sống những ngày lao tù kinh hãi trong suốt 13 năm trời. Tội nghiệp Ba!

Cho đến khi qua được Mỹ, vì con cái chúng con còn nhỏ, nên mặc dù lớn tuổi Ba vẫn phải đưa đón các cháu đến trường, đến nhà thờ, lo lắng cho các cháu không những về kiến thức mà cả trong đức tin. Ba đã dành nhiều thì giờ cho gia đình hơn. Tụi con được gần gũi Ba nhiều hơn.

Nhưng rồi, cơn bệnh quái ác ập tới. Bao nhiêu năm lao tù, bao nhiêu lần phục vụ ở những vùng “xôi đậu”, không đánh gục được Ba của chúng con. Vậy mà căn bệnh đã cùng với tuổi già cướp đi người cha thân yêu của chúng con. Suốt mấy tháng trời, chúng con đau đớn hằng ngày chứng kiến sự xuống dốc của Ba, từ tinh thần đến thể chất. Chúng con bất lực, trước sự tấn công của căn bệnh. Chỉ có một điều, chúng con gắng gượng dậy được là ngày Ba được Chúa đón về, cũng là ngày Chúa sống lại. Với niềm tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con biết Ba đang ở bên Nhan Thánh Chúa. Xin Ba tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần ban sự bình an và sức mạnh đến cho chúng con trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Các con của Ba