Friday, March 29, 2024

Tưởng nhớ Ông Nguyễn Trọng Tiến

*Nguyễn Trọng Mẫn

Kính lạy hương linh anh Nguyễn Trọng Tiến,

Em bàng hoàng và đau đớn tột cùng, khi em được tin anh ra đi bất ngờ.

Em vẫn không tin rằng anh đã vĩnh viễn xa em. Vậy mà giờ anh nằm đó, sắc mặt yên bình, hai tay bắt chéo nhau để trên bụng, giống như anh đang ngủ. Anh vẫn ngủ với tư thế đó. Anh đã bỏ em đi thật rồi sao anh? Vậy là anh em chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa, em mong gặp anh trong giấc mơ anh nhé!

Anh ơi, xa nửa vòng trái đất, em đã không đủ nhanh, để chạy đến bên anh, nhìn anh lần cuối trong bệnh viện.

Em muốn cầm lấy tay anh giờ phút cuối, để anh biết đứa em út của anh đang ở bên anh, trước ngưỡng cửa của “sinh ly tử biệt”.

Nhớ lại khi còn bé, anh lớn hơn em gần mười tuổi. Anh là người đã dạy dỗ em, cầm tay cho viết a, b, c… 24 chữ cái đầu đời cho đến những bài toán để thi vào đệ thất trường công lập. Anh dắt em đi học, anh đi trước, em lủi thủi theo sau, đường làng lầy lội. Anh bước vào vũng bùn trước, rồi thì em bước dẵm lên những bước chân của anh, để bùn không dính vào dép của em. Lớn lên khi ra đời, em cũng vẫn bước theo vết chân của anh. Anh là công chức cao cấp, em là giáo chức cấp thấp. Em luôn nhỏ bé trước anh.

Anh ơi! hôm nay anh bước vào thiên trúc, em đang bước theo những bức chân trước của anh.

Anh ơi! em còn sống cho đến hôm nay là nhờ công ơn của anh, anh đã không quản ngại đường xa, lặn lội vào trại tù lao động, xa xôi hẻo lánh mang những giỏ thức ăn, đầy ắp tình thương, để đứa em út này không phải chết vì đói khổ.

Em ra tù, anh đi định cư, xa em nghìn dặm, giờ đây anh đã xa em hằng nghìn nghìn dặm nữa, âm dương giờ đây cách biệt anh em chúng ta.

Anh Tiến ơi! Em xin cám ơn anh, tình thương mà anh đã dành cho em, và em cũng xin cám ơn đến các con của anh, đã tạo điều kiện, đem em đến đây ngày hôm nay, để em được đưa tiển anh về cõi Vĩnh hằng. Xin anh chứng giám lòng thành của em hôm nay. Vĩnh biệt anh, người anh kính yêu của em.

Em xin cầu nguyện cho anh được siêu thoát, mau về đất Phật.

Đứa em út của anh

 

Ông bà Nguyễn Trọng Tiến, trong một dịp tiếp kiến Đức Đạt La Lạt Ma (Hình gia đình)

 

*Nguyễn Trọng Đạt

Anh Tiến kính yêu, anh nằm đó, im lặng, vậy là anh và em, chúng ta vĩnh viễn chia tay nhau. Em nghĩ rằng em phải là ngưởi chia tay anh trước vì sức khỏe của em không được tốt như anh, vì em đã trải qua bao năm tù cộng sản, thể xác em cũng đã tàn hư đi nhiều.

Vậy mà giờ đây em lại đang đội tang anh, anh Tiến ơi, em còn sống sót tới hôm nay là nhờ sự cưu mang của anh, những lần thăm nuôi trong trại tù, anh đã tiếp sức cho em để em không bị gục ngã vì đói khát. Anh Tân, anh cả của chúng ta mất sớm, tất cả mọi người trong đại gia đình của chúng ta đều do anh lo lắng và cưu mang. Anh không bao giờ kể công với ai. Em biết anh quảng đại và vị tha biết dường nào.

Em ra khỏi tù, anh nhường công việc xây cất nhà cửa lại cho em, để em có công ăn việc làm. Sống trong xã hội cộng sản thời đó, chia cơm xẻ áo là điều khó xảy ra. Anh đã làm tròn trách nhiệm của một người anh đúng nghĩa. Thưa anh, anh nằm đó, em đứng ở đây, từ nay âm dương cách biệt, em đau lòng lắm, tử biệt sinh ly, không thể tránh khỏi.

Em nhớ anh nhiều lắm, cho tới ngày em cũng như anh hôm nay, lặng thinh nằm đó. Anh ra đi yên bình anh nhé! Người anh mà em luôn kính trọng và thương mến. Em sẽ luôn cầu kinh cho anh được siêu thoát về nước Phật.

Em trai

 

*Nguyễn Thị Hằng

Anh đã giã từ thế gian đột ngột, để về với Cha Mẹ chúng ta, thật là một mất mát quá lớn, em thật đau xót!

Mới ngày nào khi Mẹ mất, em còn rất nhỏ, không còn một ký ức nào về Me, anh thường kể cho em nghe về Me của mình, em khóc rất nhiều khi nghĩ về Me. Hôm nay em lại khóc một lần nữa cho sự ra đi vĩnh viễn của anh.

Em nhớ khi di cư vào Nam năm 1954, gia đình túng thiếu nhưng anh vẫn siêng năng học hành, em hãnh diện với bạn bè và lối xóm khi anh thi đậu vào Phú Thọ, em thấy nhiều thiếu nữ trong xóm bắt đầu để ý anh, em nghĩ chắc anh không màng.

Đời người đi nhanh quá phải không anh? Từ khi sang bên này định cư, anh trầm tĩnh, ít nói, không bao giờ làm phiền lòng anh em, con cháu. Có lẽ đó là thói quen nhẫn nhịn sau ngày mất nước 1975, khi mà ông trưởng ty bị xuống làm nhân viên lao động. Thật là một cuộc đổi đời, anh không than van oán trách. Anh ơi! hôm nay ngày Thứ Sáu 1 tháng 6 năm 2018, ngày em đội tang anh, đau xót cho em quá, mất mát lớn quá, anh đã vĩnh viễn xa rời em, anh Đạt, chú Thương, chú Mẫn và tất cả con cháu, nội ngoại…Tất cả đều có mặt ngày hôm nay để gặp anh lần cuối.

Cầu xin anh được siêu thoát, về với Mẹ Cha, nếu anh có linh thiêng xin anh phù hộ độ trì cho con cháu bình an, học giỏi, đem lại hãnh diện cho dòng họ. Xin vĩnh biệt anh, người anh muôn vàn kính yêu của em.

Em gái 

 

 
*Nguyễn Huy Phát

I am not much of a writer or a speaker, it is just flash back about my Dad who has recently passed, just trying to put words in place mourning our lost.

After 1975, like many other families in the Southern Vietnam, we struggled for food and survival.

My father went from being a management officer in a shipyard to a farmer raising chickens and pigs.

I could see the sorrow in his eyes as he swallowed his pride to do what was necessary to put food on the table and provide for his family, but not once did he ever complain.

When I reached my teenage years, the country grew more dangerous, especially due to my The Draft.

My mother devised a plan for me to escape to America. My father and I were to flee the country on small boat.

On the day of our escape, as we made our way out of the harbor, we were spotted by the local Coastguard. They chased after us and fired multiple bullets at us.

My father immediately pushed me down and laid on top of me to shield me from the bullets with his body. Fortunately, we were not hit. This courageous memory of my father has stayed with me through all my years.

Writing these thoughts, it starts to hit me that I have lost my father. The lost that everymen would have to go through and you would not be able to recover the most respectable Father, Grandfather… Uncle in the family.

Con trai truong

 

 
*Nguyễn Thị Tuyết Mai

Cháu ghi lại đây vài kỷ niệm về người chú thân thương, Chú Nguyễn Trọng Tiến.

Nhớ lại ngày xưa khi tôi còn bé, vào một dịp Tết Việt Nam, chú Tiến hỏi tôi: Cháu có biết tại sao tên cháu là Tuyết Mai không? Tôi ngơ ngác trả lời chú là con không biết. Thì ngay sau đấy chú Tiến kể một câu chuyện, khi Tết đến, nhà hay cắt tiết gà, dưới gốc cây Mai, vô tình hôm đó một bông Mai rơi vào dĩa tiết, vì chữ “tiết” không hay lắm nên cả nhà chọn là Tuyết Mai. Cho đến những ngày Tết gần đây, ông lại đặt cho tôi một cái tên khác nữa là “Công Chúa Bảo Thái”, Vì mỗi lần Tết đến, tôi hay phụ giúp ông trong việc nấu nướng, cúng giỗ. Những lúc đó ông bào tôi thái món gì thì tôi thái món đó, nên tôi mới có tên là Bảo Thái.

Chú tôi thật là một người có óc khôi hài, một vài kỷ niệm với chú mà tôi không bao giờ quên. Trong mắt nhìn của Chú Tiến, các con cháu đều là những cô Công Chúa và các cậu Hoàng Tử đáng yêu.

Cháu gái

 

*Nguyễn Trọng Đức

Không ngờ có ngày hôm nay, ngày mà chú đã vĩnh viễn rời xa cháu.

Từ hôm chú ra đi cho đến nay, trời u ám, có lẽ ông trời cũng khóc thương chú.

Thuở cháu còn nhỏ, chú là người dắt cháu đi chơi nhiều nhất, cháu theo chú đi về miền Tây, cùng chú theo những xà lan vét bùn của những dòng sông để tàu bè có thể qua lại dễ dàng. Chú đã tập cho cháu óc quan sát, và mơ mộng trong những chuyến dong duỗi theo sông nước miền Tây, làm sao cháu quên được cái thuở niên thiếu ấy.

Chú với giọng nói nhỏ nhẹ, điềm tĩnh, khi chú và cháu tranh luận với nhau về những vấn đề thời sự. Chú ơi! Cháu nhớ chú lắm, đâu còn những buổi tranh luận sôi nổi của ngày xa xưa. Ngày đó chú cũng thường làm thơ, thơ thất ngôn bát cú, để mô tả về một vấn đề nào đó, khi làm xong, chú thường đưa cho cháu xem.

Giờ đây chú nằm đó, sẽ không còn những vần thơ nữa, sẽ không còn những giây phút chia xẻ với chú.

Khi chú giã từ cuộc sống thì cả gia đình đều có mặt, riêng đứa cháu gần gũi nhất, là cháu lại không kịp về. Chú ơi! Cháu vẫn còn nhớ món quà của chú, đó là con lật đật. Chú đố cháu làm sao cho nó té, cháu làm không được và bắt chú giải thích. Chú giải thích, đó là định luật vật lý, định luật của trời đất. Sau này khi gặp những điều không giải thích được, cháu đều giải thích đó là luật trời đất.

Chú ơi! Hôm nay cháu biết là định luật trời đất đã làm chú không dậy được, vĩnh viễn chú cháu mình không còn bên nhau. Cháu xin lạy chú một lạy, Chú yên nghỉ trong bình an.

Cháu trai

 

*Jenny

When I was young, my grandfather walked to school every afternoon to pick me up and walk me home. He made a friend along the way with another grandfather picking up his granddaughter in elementary school. She and I would skip along in front while they would chat and watch us from behind. I was lucky to spend the majority of my childhood biking, playing cards, and tossing marbles with him. He would do the silliest things to make me laugh. I learned the simple joy of spending time with my grandfather and am proud to say I can still speak fluent Vietnamese today because of my grandparents. Ông was not a man of many words and did not smile often. But whenever he saw me, he always made sure to give me a jolly smile and tell me how proud of me he was. Yesterday he left us after 84 years of a long, well-lived life. I will never forget that his sacrifices were what allowed my father to come to America to start a better life for himself, myself, and my mom. We will always miss and love you Ông

Chau Noi

[disqus_shortcode_codeable]