Tuesday, April 16, 2024

Tưởng nhớ ông Vanson Nguyễn Nhật Dũng

 

Xuất thân từ một gia đình gia giáo và có Đạo gốc từ bao đời. Năm 1954 ông theo gia đình vào Nam, lúc ấy ông ở độ tuổi thiếu niên. Vào Nam, ông tiếp tục đi học và sau khi tốt nghiệp ông làm Đốc Sự Hành Chánh dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa.

Từng hiểu rất rõ bộ mặt thật của chế độ do cộng sản điều hành, Những cảnh đói nghèo, đàn áp, cửa quyền… đã làm lụn bại gia đình ông, nên khi có dấu hiệu miền bắc xâm lăng miền nam vào thời điểm 30 Tháng Tư, gia đình ông một lần nữa đã dắt díu ra đi. Ông ý thức rất rõ nếu ở lại tương lại gia đình ông lại một lần nữa lập lại cảnh đói nghèo, bị chèn ép như những ngày tháng ở miền Bắc trước đây. Nên bằng mọi giá Ông nhất quyết ra đi, dù biết muôn vàn khó khăn trước mặt. Chúa đã cứu gia đình ông, ông an toàn cập đến bến bờ tự do và được định cư ở Mỹ sau thời gian chờ đợi.

Là cột trụ của gia đình, là người phải trách nhiệm với vợ con, ông đã lao vào cuộc sống. Nó quá mới mẻ và đầy rẫy những khó khăn, trong khi ông như cái cây bị bứng gốc, phải một thời gian dài làm quen với thổ ngơi mới để thích ứng. Nhưng là người có ý chí nên ông vượt qua tất cả, cũng ngã xuống nhiều phen, nhưng nhanh chóng đứng dậy. Ngôn ngữ là một trở ngại khi đến xứ người, nhưng ông quyết chí khắc phục vì nghĩ, mình phải là tấm gương cho đàn con. Trời không phụ người có lòng, gia đình ông dần dà ổn định, các con không phụ lòng ông, đã đổ đạt, đã thành danh hơn cả lòng ông mơ ước. Họ là những người giúp đời giúp người tích cực.

Phần ông, sau bao nhiều năm gầy dựng, không những ông dưỡng cái cây bị bứng gốc lấy lại sức sống, mà còn nuôi dưỡng cái cây thành sum suê cành lá. Với bản thân mình, ông đã sống những ngày đầy ý nghĩa. Ông luyện tập thể lực hàng ngày, ăn uống điều độ, không bao giờ chìu theo những sở thích xấu của chính mình. Ông cũng chuộng lối sống tự nhiên, không lệ thuộc nhiều vào những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đau ốm, dù cho trong nhà có các con trong ngành y, nhưng ông vẫn không muốn chữa bệnh bằng y học. Ông tin vào việc rèn luyện thể lực, trí óc thảnh thơi sẽ giúp ông sống khỏe sống vui, ông cũng tìm đến cách chữa của Đông Y mà theo ông gần gủi với người Á Đông hơn.

Nhưng dù chữa trị bằng cách nào, tuổi già vẫn là tác nhân chính khiến con người khó khắc phục, cho dù với một người sống lạc quan, tâm tình cởi mở như ông, như lời cô cháu dâu nhận xét, ông luốn là người khuyến khích, đồng hành với người đối diện. Ở ông luôn có một sự truyền cảm hứng đặc biệt, khiến cho những người thân quanh ông thấy ấm lòng, phấn khích.

Người xưa chỉ mong thất thập cổ lai hy, ngày nay ông ra đi ở tuổi 79, cũng là một cuộc sống sung mãn, đầy đặn. Cầu mong ơn Chúa ban phép lành và đón nhận linh hồn ông nơi Thiên Đàng.

tp

[disqus_shortcode_codeable]