Trải mấy ngàn năm “đụng chạm” – trong nghĩa đen hơn nghĩa bóng – với nền văn hóa này, chúng ta có thói “coi hai là một”, nghĩ rằng văn hóa Việt Nam là một nhánh của văn hóa Tầu. Chuyện này không hoàn toàn đúng mà ít ai nói đến cái sai, đến những khác biệt. Trong mối quan hệ đôi bên, chúng ta có ghi lại nhiều kinh nghiệm về Trung Quốc mà chưa tổng hợp thành một nền tảng khả dĩ cho các thế hệ bổ túc và tích lũy. Nhiều giai thoại về quan hệ ấy có được lưu truyền mà vẫn rời rạc, bị quên lãng hoặc chỉ thành truyện tiêu khiển hay vuốt ve tự ái… Đã đến lúc ta nên giải ảo khi nền độc lập của Việt Nam hiện đang bị đe dọa.