Trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm nay, ai tỏ ý bỏ phiếu bên đảng Cộng Hòa thì bị gán cho một căn cước xã hội. Hoặc là họ thuộc về “bọn nhà giàu”, có lợi tức trên 200 ngàn đô la một năm. Hoặc là “phường vô học”, bọn da trắng áo xanh mang nét Mỹ ruộng – nên mới có thể ủng hộ Donald Trump. Kết luận chìm sâu bên dưới là các thành phần thiểu số, da màu, dân nghèo và trí thức có hiểu biết thì bỏ phiếu Dân Chủ và mang nhãn hiệu tiến bộ. Có cái gì đó khá phi lý trong cách xếp loại mang đặc tính phê phán như vậy. Nhưng trong chính trị, nhiều khi người ta không cần sự hợp lý… Pascal có nói, “tình yêu có những lý lẽ mà lý trí không hiểu được’. Chính trị Hoa Kỳ có nét đáng yêu của tình yêu mà chúng ta cần giải ảo.