Wednesday, April 17, 2024

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 112)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 112


 


Zorba gãi đầu:


– Sọ tôi cứng quá, ông chủ, tôi không rõ lắm… À, nếu ông có thể nhẩy những điều ông vừa nói thì tôi hiểu liền!


Tôi thất kinh, cắn môi. Tất cả những tư tưởng tuyệt vọng này, ước gì tôi có thể nhẩy múa chúng! Nhưng tôi không thể nhẩy, đời tôi đã hỏng rồi.


– Hay nếu ông có thể kể tất cả những điều đó thành một truyện thần thoại. Như Hussein Aga. Ðó là một lão già Thổ Nhĩ Kỳ, ở bên cạnh nhà tôi. Già lắm, nghèo lắm, không vợ, không con, hoàn toàn trơ trọi một mình. Quần áo tả tơi, nhưng rất bóng vì sạch sẽ. Chính tay lão giặt giũ, làm bếp, lau chùi sàn nhà. Buổi tối lão thường đến chơi nhà chúng tôi. Lão hay ngồi trong vườn với bà tôi và mấy bà lão khác và đan vớ.


“Lão Hussein Aga là một người thánh thiện. Một hôm lão đặt tôi lên đầu gối lão và đặt tay lên tôi như thể lão ban phước lành cho tôi: Alexis, lão nói, ta sắp nói với con một điều bí ẩn. Nhưng bây giờ hãy còn bé quá chưa có thể hiểu nổi, nhưng khi nào con lớn lên con sẽ hiểu. Nghe lão đây, con: bẩy tầng trời cũng như bẩy tầng đất đều không đủ để chứa Thượng Ðế. Nhưng tâm hồn con người chứa đựng được Ngài. Bởi vậy hãy cẩn thận, Alexis, chớ có bao giờ làm thương tổn tâm hồn con người!”


Tôi lẳng lặng nghe Zorba. Ước gì tôi chỉ mở miệng khi ý tưởng trừu tượng đã đạt tới đỉnh cao nhất của nó – khi nó trở thành một truyện thần thoại! Nhưng đỉnh cao đó chỉ có những đại thi hào mới đạt được, hay một dân tộc, sau bao thế kỷ cố gắng lặng lẽ.


Zorba đứng dậy.


– Tôi đi thăm cái khúc củi cháy dở của chúng ta đã lại người chưa và ném cho gã cái mền để gã khỏi cảm lạnh. Tôi sẽ mang theo cái kéo, có việc phải dùng đến nó.


Hắn vừa đi vừa cười dọc theo mé biển. Trăng vừa mọc và trải một ánh sáng xanh ngoét, bệnh hoạn trên trái đất.


Ngồi một mình bên ngọn lửa tàn, tôi cân nhắc những lời nói của Zorba – ý nghĩa phong phú và toát ra một hương vị ấm áp của trần gian. Người ta có cảm tưởng chúng bốc lên từ lòng hắn và vẫn còn giữ được sức nóng nhân loại. Lời nói của tôi bằng giấy. Chúng từ đầu tôi xuống, hơi vấy một giọt máu. Và nếu chúng có một chút giá trị nào là nhờ giọt máu đó.


Nằm sấp trên mặt đất, tôi đang cời than ấm, thì Zorba trở về, tay buông thõng, vẻ thảng thốt.


– Ông chủ, đừng hoảng hốt…


Tôi đứng nhỏm dậy.


– Gã thầy tu chết rồi, hắn nói.


– Chết rồi?


– Tôi thấy gã nằm trên một tảng đá, trong ánh trăng chan hòa. Tôi quì xuống và bắt đầu cắt râu gã và phần ria còn lại. Tôi mặc sức cắt, cạo, gã không nhúc nhích. Hứng chí tôi cạo trọc đầu gã. Tôi cắt đi ít ra là nửa ký râu tóc. Lúc đó khi tôi trông thấy gã bị cạo trọc lóc như một con cừu tôi phá lên cười. “Này, signor Zaharia! Tôi vừa cười vừa lay gã, dậy mà xem phép lạ của Ðức Mẹ Ðồng Trinh!” Tha hồ lay, gã không thèm cựa quậy! Tôi lại lay nữa. Không ăn thua gì cả! Chẳng lẽ gã đáng thương đó chết! Tôi tự nhủ. Tôi cởi áo gã, banh ngực ra và đặt tay lên phía trái tim. Xem có tiếng thình thịch không? Không có gì cả! Bộ máy không chạy nữa.


Hắn càng nói, càng vui vẻ. Cái chết đã khiến hắn lặng đi trong giây lát, nhưng hắn đã đặt nó vào vị trí của nó ngay.


– Bây giờ chúng ta phải làm gì, ông chủ?


Tôi nghĩ chúng ta nên đốt gã. Kẻ nào giết người bằng dầu hôi sẽ chết bằng dầu hôi. Tân Ước chẳng nói vậy là gì? Với quần áo bẩn thỉu khô cứng và tẩm đầy dầu hôi, gã sẽ bắt lửa như Judas vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh.


– Bác muốn làm gì thì làm, tôi khó chịu nói.


Zorba trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng hắn nói:


– Thực là bực mình, bực mình ghê gớm… Nếu tôi châm lửa gã, quần áo gã sẽ cháy như một bó đuốc, nhưng tội nghiệp gã chỉ có da bọc xương! Ốm nhom như gã, phải mất một thời gian lâu lắm mới cháy thành than được. Trên người gã không có nổi một chút mỡ để giúp ngọn lửa.


Hắn lắc đầu, thêm:


– Nếu Thượng Ðế hiện hữu, ông có nghĩ rằng ngài đã biết trước tất cả việc này và tạo ra cho gã mập mạp với thật nhiều mỡ để gỡ rối cho chúng ta không? Ông nghĩ sao?


– Ðừng lôi kéo tôi vào việc này. Bác muốn làm gì thì làm, nhưng làm nhanh lên.


– Tốt nhất là có một thứ phép lạ nào đó xẩy ra! Bọn thầy tu phải tin rằng Thượng Ðế trở thành một bác phó cạo, sau khi cạo cho gã ngài đã giết gã để trừng trị gã về tội đã gây tổn thất cho tu viện.


Hắn gãi đầu:


– Nhưng phép lạ nào? Phép lạ nào bây giờ? Ðây là chỗ ta trông cậy nơi ngươi, Zorba!


Mảnh trăng lưỡi liềm sắp lặn đang lơ lửng trên đường chân trời, vàng ửng như một miếng kim loại nung đỏ.

MỚI CẬP NHẬT